- Nắng Hạ Ngày Đông -
.
Sau khi chạy ra khỏi nhà được vài bước thì mưa trên đầu cô ngừng rơi.
Không đúng!
Hạ An bất giác quay lại.
Trước mặt cô là người đàn ông ban nãy, tay đang cầm ô che cho cô, cả người đã dính không ít mưa.
Vừa chưa kịp định thần lại chuyện ban nãy, Hạ An lại rơi vào trạng thái bối rối lần nữa.
Cô không biết nên xưng hô như thế nào, gượng gạo thốt lên hai chữ:
“Thiếu … gia”
Tại sao lại theo cô ra đây? Ban nãy anh ta đã thấy gì? Có phải mình vừa rồi cư xử rất khó coi nên bị tóm cổ lại để răn đe?
Hàng loạt các câu hỏi hiện ra trong đầu cô.
“Về đi, bệnh bây giờ.”
Giọng anh ta mị hoặc đến đáng sợ.
Nếu như người khác muốn thôi miên một ai đó, họ sẽ cần chuẩn bị vài kỹ xảo để thực hiện. Nhưng con người trước mặt cô thực sự có thể thôi miên người khác với chỉ vài ba câu nói cùng tông giọng trầm nam tính kia.
Hạ An bỗng ngơ người ra không nói được gì.
Cô chăm chăm nhìn vào đôi mắt sâu hun hút của anh ta.
Vẻ đẹp này, ngũ quan này, tướng mạo này,… nếu dùng những từ miêu tả đại khái có lẽ vẫn sẽ cảm thấy hơi thiếu gì đó.
Không đợi cô trả lời, anh đã nắm tay cô kéo đi vào nhà.
“Bác làm giúp tôi một ly chanh mật ong nóng.”
Anh ta dõng dạc ra lệnh cho bác Mi.
Bá đạo như thế này chắc chỉ có thể là chủ nhà mà thôi.
Hạ An lúc này trông như một đứa
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-thanh/225303/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.