- Cô ấy chính là cơn mưa đêm rực rỡ nhất -
.
“Gửi địa chỉ chỗ em ở cho anh đi, chiều anh qua đón em đi làm.”
Đó là tin nhắn cách đây ít phút của Kỳ Dương gửi Hạ An.
“Tại sao?” Cô ngạc nhiên vì tự dưng hôm nay anh lại đề nghị như vậy.
“Chiều nay mưa lớn”
“Chỉ vậy thôi? Bình thường em đi làm có sao đâu.” Sao hôm nay tự nhiên tốt vậy trời?
“Sắp vào mùa mưa rồi, anh không muốn nhân viên ưu tú của mình bị cảm.” Kỳ Dương nhanh chóng hồi tin.
“À mà không chỉ hôm nay đâu! Đến khi nào thời tiết đẹp lại thì anh mới để em tự đi. Quyết định vậy nhé!”
Chậc, con người này lại nổi hứng. Hạ An cũng không trả lời, thừa biết dù cô có lịch sự đáp lại chữ “không cần đâu” thì anh ta cũng chẳng thèm nghe.
Hạ An sau đó tra thử điện thoại. Quả thật thành phố chuẩn bị vào mùa mưa rồi.
“Ước gì trời mưa cho mát chứ mấy nay nóng quá chịu không nổi!” Mọi người thường bảo thế.
Ừ thì những cơn mưa đầu mùa như thế này tuy thường xoa dịu đi cái nóng oi bức trước đó nhưng lại rất dễ khiến người ta cảm lạnh.
Cá nhân cô cũng không thích mưa, không hiểu vì sao mỗi lần một mình đi dưới mưa luôn khiến cô cảm thấy thật buồn và lạnh lẽo. Từng giọt nước mưa rơi xuống như khích lệ kẻ cô đơn chìm đắm trong những nỗi buồn riêng. Tiếng mưa rơi như đang cách biệt thanh âm của từng người với nhau, làm cho họ dù có đi gần nhau cũng khó
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-thanh/225301/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.