Hạ An sau một hồi giải toả tâm trạng thì bắt đầu thấy buốt nên quay đầu đi về. May mắn là nhà cô chỉ cách đây hơn năm phút đi bộ.
Vừa nhiên hay đầu, cô thấy từ xa có ánh đèn xe chiếu tới, đang chạy về phía này.
“Đường này đâu cho chạy xe đâu ta…”
Hạ An vừa đi vừa nhíu hết cả mắt nhìn về phía ánh sáng đó. Chỉ đúng vài giây sau, một bóng dáng cao lớn chạy đến rồi ôm chầm lấy cô.
“Anh chưa về hả? Sao anh biết em ở đây?”
Hạ An nói tông vừa phải nhưng do đứng giữa màn biển đêm này nên âm thanh càng trở nên lí nhí. Ban Đông không nghe được cô nói gì, chỉ thấy mừng vì biết cô không sao.
“Ban nãy anh xin lỗi.”
Hạ An thấy trong lời anh có vẻ gấp gáp, chẳng lẽ anh ta đang vội tìm cô?
Trong phút chốc cô không còn nhớ đến việc hai người họ vừa có chút bất đồng với nhau, chỉ thấy trong lòng ấm áp hơn rất nhiều khi nhìn thấy Ban Đông quay lại.
Hạ An vòng tay qua lưng rồi ôm đáp lại anh.
“Không sao.”
“Về thôi.”
Ban Đông vừa dứt lời thì liền bế Hạ An lên đem vào ghế phụ của xe, cài dây an toàn lại. Khi lái đi được tầm hai phút thì Ban Đông như đang suy nghĩ gì đó rồi tự ngồi cười một mình.
Hạ An bị điệu bộ đó của Ban Đông làm cho nhột, cô quay sang hỏi anh:
“Này… anh cười em à?”
“Em mình đồng da sắt à? Không thấy lạnh sao còn chui ra đó giờ này?”
Hạ An, con bé toàn làm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-thanh/1073616/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.