Chào đón cô chính là hai vợ chồng bác cả. Ba Hạ An hôm qua đã gọi báo cho họ là cô sẽ về trong ngày hôm nay, cho nên họ đã sớm qua lau dọn sơ lại căn nhà, đồng thời nấu một bữa ăn cho cô.
Hạ An thấy thế có đôi phần cảm động, bình thường thì tầm này nhà nhà đều đã ăn tối hết rồi, dưới đây họ ăn rất sớm. Vậy mà hai bác vẫn chờ cô về ăn chung.
“An đi đường mệt không con? Vào nhà hai bác vừa nấu xong bữa tối chờ con nãy giờ!”
Bác gái niềm nở chào cô. Mới đi có mấy tháng trời thôi mà cô cảm thấy mình đã đi cả năm vậy. Bác trai thì kéo vali và ít đồ ba cô gửi cho gia đình vào nhà. Cả hai vợ chồng đều có một đứa con mà Hạ An cô gọi là anh họ. Có điều, anh ấy đã sớm lên thành phố làm việc, để lại hai người ở đây.
“Dạo này nhìn cháu ra dáng dân thành phố phết đấy! Trông xinh xẻo chưa kìa!”
Hạ An nghe thế thì chỉ biết cười trừ.
Bác gái vẫn không hết lời ca ngợi cô. Có lẽ xuất thân dưới vùng miền như cô thì việc thay đổi theo xu hướng thành thị là một điều hay ho gì đó với họ.
Là người con của vùng biển lớn, nhưng so với những người bạn đồng chan lứa khác, Hạ An lại có nước da trắng trẻo hồng hào hơn nhiều. Từ bé, cho dù cô có suốt ngày rong ruổi ngoài đường với đám trẻ hay đi tắm biển, nước da ấy cũng chỉ là tối xuống một tí so với đồng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-thanh/1073613/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.