Chương trước
Chương sau
. Tác giả: Tiểu Thiên.
. Edit: Tiểu Thiên.
******
"Phụ vương?"
Ta nhíu mày, đến cùng là đã có chuyện gì?
Phụ vương nhìn Utah: "Ái khanh, tập trung một chút đi." rồi mới dời tầm mắt về lại mặt ta, ôn tồn nở nụ cười: "Hoàng nhi đừng lo, chỉ là ta nghe nói lúc ấy Helia cũng ở đường Saluzo, nên mới hỏi."
Ta ngạc nhiên, Helia cũng ở đó sao?
"Ngài ấy có bị làm sao không ạ?"
Menfuisư trả lời: "Tốt hơn vương tỷ."
Ta hỏi: "Vậy là cũng bị thương ư?"
Menfuisư lắc đầu.
Phụ vương nói: "A, Helia khanh không bị thương, ta rất vui mừng." Lại nhìn thoáng qua ta: "Nghe nói hoàng nhi trúng dao vẫn không màng đến bản thân, chỉ ôm vương đệ Menfuisư hỏi, nhị đệ ngươi có bị thương hay không. Các hoàng nhi thân thiết tình cảm, ta rất vui mừng, nhưng nếu hoàng nhi với quan viên trong triều cũng hòa thuận vui vẻ, ta càng vui mừng hơn."
Ta cố gắng ngăn cái rùng mình, vết thương trên tay bỗng dưng không còn.
Ngự y Utah đã rút dao xong.
...
Ngự y Utah và đám tiểu quan bao vây lấy cánh tay bị thương của ta, đem mớ chai chai lọ lọ vải chén dĩa hết thảy dùng cả. Ấn cầm lại máu, khử trùng vết thương, cứ thế rắc thuốc nước thuốc bột lên, cuối cùng dùng vải băng lại, không quá chặt.
Ta mặc cho bọn họ loay hoay, ngự y Utah vừa băng vừa nói: "Mấy hôm tới công chúa điện hạ nhớ dùng thức ăn thanh đạm, kỵ chua cay, kiêng các món gây dị ứng."
Ta ghi nhớ kĩ càng.
Ngự y Utah đem đống chai chai lọ lọ có bao nhiêu biếu cho ta hết. Ari và vài người nữa nhận lấy, sau đó lại viết thêm một đơn thuốc uống. Ruka từ nãy đến giờ vẫn lặng yên đứng một bên, Ari đang bận cầm mớ chai chai lọ lọ, ngự y Utah đưa đơn thuốc qua, Ruka bèn đưa tay nhận lấy.
Ngự y Utah nhìn hắn, rồi lại nhìn nhìn ta, chòm râu trắng hơi run run, phán: "Thời gian tới xin công chúa điện hạ nhớ yêu quý sức khỏe, tránh... lao lực quá mức..."
Khóe miệng ta thoáng co rút: "Ta luôn thích an nhàn, không tự làm khổ, nhất định nghe theo lời dặn của ngự y Utah."
Phụ vương ta Pharaoh Nephenmaat mỉm cười: "Ái khanh cẩn thận quá rồi, hoàng nhi trước giờ luôn luôn biết chừng mực." 3
Râu mép của Utah run run, chắp tay nói:
"Thần nhiều lời, xin công chúa trách tội."
Ta khoát tay, râu mép của ngự y Utah vốn chỉ có một nhúm, phụ vương tùy tiện nói giỡn cũng đủ làm nó run run, thấy mà tội:
"Đâu có đâu có, làm phiền ngự y Utah cả buổi, sau này có dịp nhất định sẽ cảm tạ." 2
Ngự y Utah và các tiểu y quan khấu bái cáo lui, Ruka và Ari cũng mang đơn thuốc và đống chai chai lọ lọ lui xuống trước.
STORY CONTINUES BELOW
YOU'LL ALSO LIKE
Đối mặt - Asisu by FiaNguyen
Đối mặt - Asisu
By FiaNguyen
79K 3.9K
Mình KHÔNG viết xuyên không. Nàng là Asisu chân chính.
Đây là bộ thứ hai mình viết dành tặng cho Asisu. Bộ đầu tay là Tìm Lại Nụ Cười - Asisu đã hoàn tất.
Bộ này mình khắc hoạ hình ảnh Asisu trái ngược với bộ trước, chủ yếu phân tích tâm lý. Nếu ở Tìm Lại Nụ Cười là một cô gái bị tổn thương, đi tìm lại chính mình thì ở bộ này, mình xây dựng tâm lý tột cùng một cô gái mạnh mẽ đối mặt với mọi thứ, sống chung với thù hận, để rồi khi đã trả thù thành công cô ấy nhận ra : lâu lắm rồi mình chưa được yêu thương...
Mình muốn viết thật công bằng cho các nhân vật giống bộ Dòng Sông Huyền Bí, mỗi nhân vật đều có mặt trái và mặt tốt riêng, đều có hạnh phúc và đau khổ. Và vì nguyên bản đã có nhiều sai lệch, nên mong các bạn bỏ qua những hạt sạn nhé, Fia chỉ tiếp tục sử dụng mấu chốt có trong bộ gốc.
Bạn nào chưa xem bộ Tìm Lại Nụ Cười mời các bạn dõi qua đôi chút trước khi đến bộ này nhé.
Truyện sẽ sử dụng một số từ ngữ mạnh, mang hướng bạo lực nên các độc giả cần cân nhắc trước khi xem.
Câu chuyện vẫn bắt đầu tiếp theo tập 72 (wiki)
Asisu đang trên đường trở về Ai Cập nhận mặt hoàng thân.
Rating : K+
Tác giả : Fia
Bảo lưu mọi bản quyền của Fia.
Trọng Sinh - Nữ Vương Asisu (1x1) by HanBangDu
Trọng Sinh - Nữ Vương Asisu (1x1)
By HanBangDu
164K 10.7K
Truyện đã DROP
Hiện mình đang rewrite truyện này. Các bạn có hứng thú theo dõi có thể tìm trong wall của mình. Tên: [Rewrite/NHAC] Nữ vương Asisu.
Xin cảm ơn.
Học cách yêu - Asisu [fanfic / ĐN NHAC] by taaal048
Học cách yêu - Asisu [fanfic / ĐN NHAC]
By taaal048
23.6K 1.1K
Tác giả: Taaal
Tình trạng up: do t/g vào học nên lâu lâu mới ra chương mới được..
- Memphis, ta muốn làm hoàng phi của em!
...
- Memphis, chúng ta hãy cũng nhau cai quan Ai Cập nhé!
...
...
...
- Nếu có kiếp sau ta sẽ không yêu ngươi nữa, Memphis! - Nàng hét lên, lấy con dao bên mình ra, không chút do dự đâm thẳng vào ngực trái.
Máu phun ra, một mảng máu loan ra, nhuốm bộ váy trắng nàng mặc thành đỏ rượu, mùi máu tanh loan hết cả tẩm điện.
Nam nhân đối diện vẻ mặt không cảm xúc, không vui không buồn. Nàng đã tự tay đâm vào tim, giải thoát chính mình. Khi tự vẫn, khoé mi nàng vẫn không có giọt lệ nào, như đây chính là cách giải thoát nàng ra khỏi thế giới này.
Thần dân của nàng thì phỉ báng nữ hoàng của mình, họ bắt nàng rời xa Ai Cập, nơi nàng được sinh ra. Em trai nàng - người nàng vừa yêu vừa hận nhìn nàng tự vẫn không chút thương tâm, đứa em nàng bảo vệ, chăm sóc bao năm qua chỉ vì một con nô lệ mà đòi giết nàng.
Nếu có thể sống lại, nàng thề không yêu hắn nữa.
Dường như các vị thần đã nghe thấy lời cầu nguyện của nàng. Cho nàng sống lại, thay đổi đời mình. Nhưng các vị thần lại không cho nàng một trái tim, làm nàng không thể yêu ai, trừ phi..Nàng phải tự tạo ra nó bằng cách rung động trước một người.
Các vị thần thấy nó rất hợp lý, nàng sẽ không phải mệt mỏi vì tình cảm với Memphis và có thể tự tìm kiếm tình yêu đích thực cho riêng mình.
Asisư gây dựng hạnh phúc cho riêng mình by hoaian_annie
Asisư gây dựng hạnh phúc cho riêng mình
By hoaian_annie
39.1K 1.8K
Menfuisư đã không còn yêu ta, cũng chẳng cần ta bảo vệ nữa. Điều này ta biết chứ, biết rất rõ nhưng vẫn luôn tự lừa chính mình rằng nó yêu ta rất nhiều. Ta, Asisư có lẽ nên buông tay để tìm một hạnh phúc cho riêng mình thôi! Nhưng, nói nghe thì dễ chứ để làm được lại rất khó! Buông ra chấp niệm mười mấy năm nay, ta chưa thể nào nói bỏ là bỏ luôn được. Ta vẫn luôn nhớ đến Menfuisư, phải làm sao để bỏ xuống đây?
Tại sao hắn cứ luôn xuất hiện trước mắt ta, giúp ta khi ta yếu đuối và cần người che chở nhất? Tại sao vậy Izumin, ta xứng đáng để có được thứ tình cảm đẹp đẽ đó ư?
Trích lời của An: truyện đảm bảo ngọt, siêu sủng nhưng không phải kiểu sủng thái quá đến mức không thật đâu mn nhé (chỉ đúng với nam9 nữ9, riêng menfuisư và carol thì không chắc, ai là fan của cặp này nếu đọc rùi đừng ném đá nhá vì tui cảnh báo trước rùi). Tui viết bộ này cũng lâu rùi nhưng lười không đăng, tuy vậy nhưng đây là tác phẩm đầu tay, mong mn thưởng thức vui vẻ a~
À, tui mới đổi tên wattpad sang Hoài An, nên nếu các bạn đọc thấy nó hiển thị tên cũ thì cho mik sorry nhá, k bik làm thế nào để tất cả tác phẩm cũ đều đổi lại tên tác giả ms theo nx ?
Ai bik thì chỉ mik vs ?
[ Hoàn][ Trọng sinh] Liệu ta có thể làm lại từ đầu? by Escanor_NN
[ Hoàn][ Trọng sinh] Liệu ta có thể làm lại...
By Escanor_NN
110K 7.1K
Ta thân là nữ hoàng lại vì tình yêu mà mù quáng, bán đứng cả đất nước quê hương của mình.
Ta thân mang nhiều tội, phải chăng kiếp này là để ta sửa lại sai lầm. Dù đã chuyển kiếp nhưng canh Mạnh Bà cũng không được uống, để những hồi ức đau thương ấy vẫn mãi còn vấn vương. Thân là nữ hoàng, nay lại hồi sinh trong một gia đình khảo cổ. Ngày ngày tận mắt thấy di chỉ tổ tiên bị đào sới vẫn không làm được gì. Đây phải chăng gọi là quả báo?!
May mắn phải không? Một ngọn lửa đã thiêu rụi kiếp khổ ải này của ta. Nhưng tại sao ta lại không được chuyển kiếp nữa? Ta lại hồi sinh về kiếp trước, ta vẫn còn chưa đứt hết tơ hồng với bọn họ hay sao? Tim vốn đã nguội lạng, nhưng sao giờ về đây nó lại tiếp tục nhói đau?
Ta phải làm sao đây? Hay phải chăng đây là một cơ hội để ta làm lại từ đầu. Để ta trở thành một vị nữ hoàng khác, một Asisư hoàn toàn khác!
[NP, ĐN NHAC] NỮ HOÀNG ASISƯ - TIỂU THIÊN by Ramie0807
[NP, ĐN NHAC] NỮ HOÀNG ASISƯ - TIỂU THIÊN
By Ramie0807
149K 8.1K
Mình tên Tú, bút danh là Tiểu Thiên (Ramie0807).
Đây là tác phẩm mình viết, xin mời các bạn đón đọc. Vì do mình viết nên mình chính là tác giả, các bạn nhé :">
------------------------------
[FANFIC NỮ HOÀNG AI CẬP]
NỮ HOÀNG ASISƯ
-----------------------------
*Văn án:
Chỉ là một cô gái nhỏ bất hạnh trong số hàng tỉ người bất hạnh. Nhưng vận mệnh đã cho nàng một cơ hội làm lại từ đầu. Mặc kệ "nàng" trước kia là ai đi chăng nữa, thì sau khi mở mắt, số phận của nàng sẽ do nàng nắm giữ, không ai có thể quyết định.
...
Vất vả xuyên vào một thế giới hoàn toàn xa lạ, duyên phận đưa đẩy, mây vần hoán vũ trong nhân gian mấy ai có thể đoán trước? Quanh đi quẩn lại, một hồi truy một hồi đuổi, bao nhiêu năm trôi qua, nữ tử tay nắm quyền uy vốn đứng trên vạn người... vậy mà lại ở dưới mấy người...
-----------------------------------
* Bảo lưu mọi quyền của Ramie *
Ta nửa ngồi trên sạp gấm, mắt thấy phụ vương sửa soạn y phục định về thì muốn hành lễ nhưng tay bị thương nên khá khó di chuyển, đành lấy hơi lên nói chuyện:
"Hôm nay thần nhi chỉ bị thương ngoài da nhẹ lại làm kinh động người, còn khiến người trễ nãi thời gian nghị sự của triều đình, thánh ân mênh mông, thần nhi cảm động đến rơi lệ. Nhưng sắc trời đã tối, giờ cũng không còn sớm, xin người và vương đệ mau chóng hồi tẩm cung nghỉ ngơi."
Menfuisư cáu kỉnh nhăn mày: "Cứ giữ hơi sức nghỉ ngơi đi, hơi đâu mà nói lắm thế không biết, tỷ không thấy mệt tí nào à?"
Ta ừm hử, không thèm để ý đến y.
Phụ vương đứng lên, ngắm nghía cánh tay băng bó của ta: "Xem ra ngày hôm nay ta chẳng những khiến hoàng nhi kinh hãi không ngớt, mà cảm động rơi lệ cũng không ít... Asisư à, ta với con là cha con, ở đây lại không có người ngoài, không cần hở ra lúc nào cũng dùng sự khách sáo của lẽ quân thần. Hôm nay con cứu Menfuisư, công lao này, ta sẽ ghi nhớ. Chỉ là... có chút chuyện, ta cần nhắc nhở con."
Ta khom người tỏ ý lắng nghe, phụ vương tiến hai bước, nhẹ nhàng thấp giọng nói:
"Trong triều phàm quan viên quý tộc hoàng thất tôn giả từ tam phẩm trở lên không được lui tới kĩ phường thanh lâu, ta biết, chúng thần trong triều không mấy ai giữ gìn quy củ này, nhưng thân phận hoàng nhi khác người thường, bên dưới có đủ loại người dòm ngó, tốt xấu gì cũng không thể quá công khai."
Ta muốn nói mình có làm quái gì đâu, nhưng ta cũng biết chuyện dấu hồng ngân hôm nay Menfuisư có thể nhìn thấy, thì người có mặt tại đó hẳn cũng đã nhìn thấy, việc hôm nay rước lấy phiền toái không nhỏ.
Mặc kệ là ai sai, tàn cuộc ngày hôm nay, đã dính vào, ta xem tình hình thế nào cũng phải gánh một phần. Dù sao cũng đã là nước dơ tẩy sao cũng không sạch, ta cũng không ngại bẩn, lập tức thưa: "Mấy năm nay thần nhi vi phạm kỷ cương triều đình, sa vào chốn phong nguyệt, làm bại hoại danh dự triều đình, tội không thể tha. Xin phụ vương trách phạt. Thần nhi, sở dĩ biết sai mà vẫn phạm..." nhưng là vẫn cần tỏ ra bản thân có nỗi khổ một chút, ta cười khổ:
"Cũng chỉ là muốn, đầu giường bên cạnh, một khi một thì nào đó cũng có người nói chuyện. Suốt ngày thần nhi ăn không ngồi rồi, không có cống hiến gì cho triều đình, lúc nào cũng cảm thấy hổ thẹn trong lòng. Còn có loại hành vi này, thật sự..."
Phụ vương đứng trước mặt ta, đôi xăng đan màu hoàng kim không nhúc nhích.
Bên kia, Menfuisư cũng bất động, dưới ánh nến bập bùng đột nhiên không nhìn rõ mặt.
Một lát sau, lại nghe tiếng phụ vương thở dài: "Hoàng nhi không hổ là hoàng nhi, đi chơi lầu hoa mà cũng đi một cách trung can nghĩa đảm, vì nước vì dân đến thế. Phong lưu, khoái hoạt, ôm mỹ nam xong, còn thân mật ngồi chung một xe về cung, nhưng hoàng nhi vẫn cảm thấy bụng đầy ấm ức, tấm lòng tịch mịch như thế. Người làm cha như ta nên làm sao cho phải đây?"
Ta lập tức trượt khỏi sạp gấm, bất chấp cánh tay đang băng bó, khuỵu hai chân:
"Thần nhi, không dám..."
STORY CONTINUES BELOW
Hai chân còn chưa kịp khuỵu, phụ vương đã đỡ lấy vai ta: "Hoàng nhi, phụ vương chỉ thuận miệng nói đùa thôi, chớ tưởng thật, chớ buồn phụ vương nhé." Tuy chân mày ông vẫn cau lại, song khóe miệng lại hiện lên ý cười, rút tay về khoan thoai bảo: "Chỉ bằng hôm nay con cứu vương đệ Menfuisư khỏi tay thích khách, con đi lầu hoa, xác thực cũng là vì nước vì dân rồi." 5
Mặt mo của ta khẽ run, đành đơn giản cúi đầu không đáp, kẻo càng tô lại càng đen mất thôi. Phụ vương cũng chẳng nói gì thêm nữa. Bốn bề lặng thinh một chốc, ta lại bảo: "Phụ vương, trời thực sự đã tối, nên sớm hồi cung đi thôi, thần nhi ổn mà."
Phụ vương ừm một tiếng, ta nhịn rồi nhẫn, dằn không được mà rằng: "Thần nhi có mấy câu, muốn trình bày với phụ vương. Phụ vương người thân thể ngàn vàng, phải biết quý trọng bản thân, ngày nào cũng xử lí triều chính, hao tổn sức lực, những chuyện râu ria vặt vãnh, như chuyện thần nhi bị thương hay gì đấy, không cần quá lưu tâm, cũng không chết nổi..."
Phụ vương cười cắt ngang lời ta: "Hóa ra hoàng nhi không vừa ý ta lo chuyện bao đồng, ta thật là, không tinh ý chút nào..."
Khổ quá đi mất, bởi mới nói làm con hư đã mệt, làm con ngoan cũng chẳng dễ dàng gì, lời thật tình khuyên nhủ không biết qua tai những con người có mặt trong này bị suy diễn ra thành mấy tầng ý, bao nhiêu ý đồ nữa.
Ta chỉ đành thở dài, bảo: "Thần nhi tuyệt không có ý này, chỉ là thành tâm can gián, là thành tâm đó ạ. Trong tâm tư thần nhi, chỉ ước mong sao nhận được nhiều thánh ân. Nhưng vì nghĩ cho phụ vương, buộc phải lớn mật nói thẳng ra. Phụ vương hay ghé thăm thần nhi, mà bên người lại luôn luôn mang theo ít thị vệ như vậy, giả sử thần nhi thật sự giống như lời đồn là loạn thần nghịch đảng rắp tâm mưu hại..."
Nephenmaat nhìn ta bằng ánh mắt lẫn thần sắc khó lường.
Ta dốc hết can đảm ngó lại.
Ông xoay người, quay lưng về phía ta, khiến ta nhất thời không thể nhìn thấy biểu tình trên mặt ông: "Vậy... Asisư thì sao, lòng con có loại rắp tâm đấy không?"
Ta đáp: "Dĩ nhiên... là không ạ."
Phụ vương gật đầu, phẩy tay với thị vệ của ông: "Vậy là được rồi." chắp tay sau lưng, từ tốn rảo bước về phía cửa: "Về phần khổ tâm của hoàng nhi, ta đã hiểu. Về sau ta sẽ cẩn thận hơn." Đoạn liếc ta: "Thế thì ta hồi cung trước, hoàng nhi ở tại tẩm cung dưỡng thương mấy hôm, không cần đi thần điện cầu phúc, cũng không cần mỗi sáng thỉnh an ta và hai vị vương phi, mấy lớp chính trị bên Imhotep cũng nghỉ đi, khỏi học, vài bữa nữa ta sẽ sai người đến nói với Imhotep một tiếng, không cần lo."
Menfuisư đứng khoanh tay bên cạnh phụ vương, hắng giọng nói thêm vào: "Vương tỷ vẫn còn hai cột kiểm miệng và luận văn chưa qua, nếu không qua sẽ trượt thẳng."
Ta cứng họng nhìn y trân trân, đệ bớt bới móc ta một câu thì sẽ chết sao?
Phụ vương khó tin dòm ta: "Tận hai cột?"
Ta cắn cánh môi: "Thần nhi cũng không có cách nào ạ." Vốn kiếp trước ta đã không thích học, miễn cưỡng ép mình cũng chỉ vì Menfuisư thôi. Kiếp này ta không vì y nữa, vậy còn lí do gì để ép mình học bài đây?
STORY CONTINUES BELOW
Phụ vương xoa ấn mi tâm: "Cho điểm tối đa một cột, cột còn lại khỏe lại thi sau."
Menfuisư dường như sợ lôi kéo chưa đủ cừu hận với ta, thanh bất động sắc chêm vào tiếp: "Cho cột kiểm miệng tối đa đi."
Ta hỏi: "Vậy còn bài luận thì sao?"
Menfuisư bình tĩnh ngó ta như là lẽ đương nhiên: "Chẳng lẽ vương tỷ không thể tự làm à? Thời gian qua lên lớp tỷ không chú ý nghe giảng sao, có phải vậy không?"
Ta thầm nghiến răng nghiến lợi trong lòng, Menfuisư y bao nhiêu tuổi rồi?
Lần trước gặp rõ ràng trưởng thành rồi mà? Này là trò gì đây? Giận dỗi, giọng điệu đó rõ ràng là bất mãn với ta nên mới kiếm cớ gây chuyện phải không? Đều đã là người lớn cả rồi mà sao tự nhiên trẻ con vậy, đệ muốn ta bị mẫu hậu rày mới vui đúng không?
Cái bản mặt đó khai hết rồi nhé.
"Vương tỷ, không chú ý học hành là sẽ như vậy đó. Tỷ thật sự muốn Hoàng phi Theratis tức giận mới thỏa mãn hả, tỷ?"
Menfuisư nheo mắt, cười cười.
Ta đè xuống ngọn lửa sắp sửa bùng cháy, nói với phụ vương: "Phụ vương, cả hai cột điểm, thần nhi sẽ tự lo được, yên tâm, xin người đừng bận tâm về nó nữa."
Phụ vương mỉm cười, ta nhìn sao cũng thấy ông đang nén cười cực khổ dữ lắm:
"Có thật tự lo nổi không tiểu điện hạ?"
Ta khó khăn thưa: "... Được ạ."
Sau đó ông và Menfuisư cùng rời đi.
Ta quỳ tạ Pharaoh, cuối cùng mời được phụ vương đi xong, nhẹ nhõm cả người.
Phải biết những lời ta nói ban nãy, có lời là thật, cũng có ít lời là giả. Khuyên can quan tâm là thật, mọi thứ... đều là thật...
Chờ hai người khuất bóng khỏi cửa lớn, ta mới thấy chỗ bị thương bỏng rát, uể oải tăng lên. Quay về sạp mềm ban nãy nằm nghỉ một hồi, Ruka bưng trà ấm lên.
Ta kéo hắn ngồi bên hầu hạ ta châm trà đút nước, hắn vừa châm trà vừa trưng vẻ mặt thụ sủng nhược kinh, nói: "Điện hạ bị thương, người mệt mỏi, hay thuộc hạ về trước, tránh quấy rầy điện hạ..."
Ta nhận chén trà, nhấp một ngụm, nở nụ cười gằn, bảo: "A, Ruka thiếu gia đây chẳng phải là mỹ thiếu niên ta đem về từ lầu hoa sao, đã như vậy, ở bên hầu hạ ta vui vẻ một chút cũng không được hả? Ta vì ngươi, chịu không ít thiệt thòi đâu."
Ruka nhận lại chén trà từ tay ta: "Điện hạ đã nói thế, thuộc hạ nào dám rời đi, xin điện hạ để thuộc hạ hầu hạ người thật tốt. Người cứ tin tưởng ở thuộc hạ!"
Ta: "..." giờ ta chỉ muốn đem băm ngươi ra làm thịt ngay thôi, đồ ăn hại vô tích sự.
Ruka cười toe toét, lấy khăn bông giúp ta chậm chậm mồ hôi dính dớp ở khe cổ: "Điện hạ, thịt thuộc hạ nhão lắm, có đem băm ra cũng không dùng vào đâu được, giữ lại để từ từ xài vào việc hữu ích thì tốt hơn ạ."
Ta hơi há miệng để Ruka đút trái nho mới được Ari lột sạch vỏ vào: "Sao ngươi biết ta tính đem băm ngươi ra làm thịt viên?"
STORY CONTINUES BELOW
Ari ngồi gọt trái cây bên chiếc bàn ngay cạnh, thở dài sườn sượt: "Điện hạ, Ruka không có ngốc đâu ạ, cả việc điện hạ mắng anh ấy vô tích sự anh ấy cũng biết đấy ạ. Nhưng biết làm sao đây, đau lòng quá, nhưng đớn đau thay nó lại là sự thật..."
Ruka: "..."
Ta: "..."
Ruka dâng trái cây cho ta, bỏ nhỏ: "Điện hạ, chuyện hồi xế chiều, thuộc hạ..."
Ta thở dài: "Im đi, ta biết rồi."
Tình thế khi ấy cấp bách quá, chẳng lẽ nói thẳng là do khách quý từ Babylon đã ăn sạch sành sanh con gái người đó phụ vương à? Ai Cập tuy rất thoáng trong chuyện nam nữ, nhưng nói sao ta cũng là công chúa, cùng nam nhân ngoại bang làm chuyện như thế còn ra thể thống gì.
Tuy cùng Ruka cũng vẫn không hay ho cho mấy, nhưng ít ra dễ khống chế phạm vi phát tán tin đồn hơn cái tên Ragashu, sau ngày hôm nay phụ vương sẽ thay ta chặn hết tin tức, người cũng không muốn nghe thấy lời đồn con gái mình thân mật cùng một tên nô lệ không rõ nguồn gốc xuất xứ.
Kết thúc như vậy... không tệ rồi.
...
Không lâu sau, cơm tối chuẩn bị xong, y theo lời dặn của ngự y Utah, canh nhạt nước trong, một chén cháo mạch nha loãng, bảy tám dĩa đồ ăn kèm nho nhỏ.
Ta vừa bưng chén cháo, Ruka bẻ một mẩu bánh vừng, Ari cắt nhỏ thịt dang dở, cung nữ đứng cạnh cửa thưa: "Bẩm công chúa, vương tử điện hạ và Helia tướng quân tới."
Ta khựng lại, vội vàng buông chén:
"Mau mời."
Lát sau, một áo xanh lam nhạt và một áo tím than xuất hiện ngoài cửa. Ta ngồi yên tại chỗ, gật nhẹ đầu xem như chào.
Helia hôm nay không để trần thân trên như mọi ngày, hắn theo trào lưu gần đây của giới thượng lưu kinh thành Thebes ở ngoài khoác thêm một kiện áo choàng tối màu, mặt trên áo choàng thêu hoa phong lan điểm xuyến, ống tay áo mây khói chỉ vàng chỉ bạc vờn quanh, tuấn mỹ xuất thần.
Còn lại không khác ngày thường tiến cung, quần váy tơ tằm trắng, bên eo giắt tế kiếm, cổ đeo vòng hột trân châu khảm thạch bảo ngũ sắc, tai xỏ khuyên hạt nhỏ, cổ tay đeo bao vàng ròng, chân giẫm xăng đan đế bệt màu nâu đất. Làn da Helia vốn màu đồng khỏe mạnh, không bánh mật cũng không quá trắng trẻo, nay khoác thêm kiện y phục này, khí thế trông chẳng kém gì vương tử điện hạ là Menfuisư kế bên.
Xương quai xanh hoàn mỹ như ẩn như hiện sau kiện áo choàng màu tím than, thậm chí hình ảnh còn có chút dụ người, chỉ là kèm theo tiếng cười khanh khách không hợp với hình tượng: "Á, tới không khéo, ngửi thấy mùi cơm tối. Vương tử, ta và ngài đến đúng lúc Asisư điện hạ dùng bữa tối."
Ta bảo: "Tới đúng lúc, mới vừa bưng bát chứ đã đụng nĩa đâu, tướng quân với vương đệ không chê thì cũng dùng bữa chung nhé. Nhưng chỉ có cháo trắng dưa muối thôi, không thể thết đãi hai vị."
Nhưng Helia lại lắc đầu cười: "Tiếc quá, thần ăn rồi, hình như vương tử điện hạ cũng đã dùng cơm. Thần hay tin Asisư điện hạ bị thương nên mới ghé thăm, tình cờ gặp vương tử trước cửa, khéo thật."
STORY CONTINUES BELOW
Ta nhìn Menfuisư, không biết có phải vì bóng đêm quá dịu dàng, hay ngọn đèn quá mờ hay không, ta cảm thấy ánh mắt y nhìn ta khang khác bình thường, y mở lời, âm thanh như gió đêm hiu hiu rót vào lòng:
"Vết thương vương tỷ thế nào?"
Như bị lây nhiễm, giọng nói của ta bất giác cũng trở nên dịu dàng như bóng đêm:
"Không sao, ngự y đã nói qua vài ngày là khỏi, hồi chập tối vương đệ cũng ở đó nghe mà. Vương đệ... cứ yên tâm."
Helia ở bên cạnh xen vào: "Nếu điện hạ còn phải dùng bữa, thần xin trước..."
Ta quay đầu bảo: "Để người đến thăm bệnh mới đến đã về đâu phải đạo đãi khách, Helia tướng quân..." ta lại ngoái đầu: "Và vương đệ, mời ngồi." Ta sai người dâng trà, Helia bưng trà nhấp một ngụm, ngó nghiêng trái phải một hồi: "Nghe bảo Asisư điện hạ dẫn mỹ thiếu niên về đây?"
Ta khụ một tiếng, Menfuisư ngồi ở đây nên không tiện giải thích, đành thuận gió mà nghiêng: "Người đó ngài cũng quen."
Menfuisư ngược lại ngoài dự đoán chỉ lo uống trà, một bộ chuyện không liên can đến mình, mí mắt cũng không thèm nâng.
Helia bảo: "Vậy hẳn là Ruka rồi nhỉ, ái dà, hắn đâu rồi? Lần trước đánh cờ thua hắn, vẫn canh cánh trong lòng, giờ mượn điện hạ một chỗ yên tĩnh cho thần với hắn chơi tiếp nhá." Lập tức hạ chén trà xuống, đứng lên: "Điện hạ và vương tử cứ trò chuyện." 1
Ari dẫn đường, Helia đi theo bước qua rèm che vào trong nội đường tìm Ruka.
Chỉ còn ta và Menfuisư ngồi đối diện nhau, ta bỗng thấy hơi ngượng ngập.
Lâu rồi ta và Menfuisư không ngồi nói chuyện nhẹ nhàng thế này, bộ dạng cứng ngắc lạnh nhạt đó của y, cũng không rõ là đến cảm ơn hay gây sự, làm ta nhất thời chẳng biết nói gì để làm dịu không khí.
Không biết thời gian trôi qua bao lâu, cuối cùng Menfuisư lên tiếng trước, ngập ngừng nói một câu cảm ơn, không thoát khỏi chuyện cảm ơn ta cứu y, cộng thêm chút áy náy vì đã khiến ta bị thương.
Ta bảo: "Không có chi, ta thỉnh thoảng mới đi ngang qua, chuyện hôm nay chỉ là trùng hợp. Bọn người ám sát đệ đã đưa vào đại lao nghiêm hình tra khảo chưa?"
Menfuisư gật đầu, ta liếc thấy trà trong chén y đã thấy đáy, nhấc cánh tay không bị thương châm thêm cho y một chén, xong nói tiếp: "Không biết lai lịch bọn này ra sao, gần đây đệ có đắc tội với ai không?"
Menfuisư trả lời: "Có thể nói không có, cũng có thể nói rất nhiều, thời gian ít ỏi, nhất thời chưa nghĩ ra kẻ khả nghi."
Câu này rất chuẩn, trong triều đình, không bao giờ biết được đã đắc tội với ai hoặc không đắc tội với ai, lòng người trong thiên hạ từ xưa đến nay đều khó lường.
Ta liền nói lái đi: "Nói chung vương đệ từ giờ nên cẩn trọng hơn một chút, may mà mấy tên thích khách này còn non tay, trình độ cũng tèng tèng, trên đoản đao cũng không tẩm độc gì đó, bằng không..."
Thấy nỗi áy náy dâng lên trong mắt Menfuisư, ta vội vàng chữa: "Dĩ nhiên ta nói vậy không phải vì muốn ghi ơn với đệ."
STORY CONTINUES BELOW
Menfuisư nhìn ta, không nói năng chi.
Trong lúc ta ngỡ cuộc nói chuyện của cả hai lại vì mình mà rơi vào bế tắc, y mới chậm rãi mở miệng, mà nói nhỏ xíu: "Hàm Sư Tử, tỷ vẫn chưa gặp người đó sao..."
Ta nghiêng đầu: "Hửm? Đệ nói gì đó?"
Menfuisu lắc đầu, nhẹ nhàng nói: "Không có gì. Vương tỷ nghe nói đó giờ đều không để tâm miệng lưỡi người đời, đối với ta cũng không cần quá câu nệ vậy đâu."
Y mỉm cười: "Ta hiểu tỷ mà."
Ta nâng chén trà, khép hờ mí mắt, che khuất đường nhìn chăm chăm đầy hàm súc của Menfuisư: "Xem như là vậy đi."
Ngồi uống trà thêm năm phút, có thị vệ Unasu đến thông báo gì đó, y cáo từ rời đi.
Ta tiễn y ra cửa, nhìn theo bóng lưng y hòa vào màn đêm làm một, xa dần xa dần, vẫn thấy tối nay quá đỗi khác lạ, dường như có gì đó không thật. Cho đến khi ta đứng ngoài phòng ăn chuẩn bị đi vào thì bị một người cản lại, nghe câu gì đó của hắn, ta mới có cảm giác quay lại thực tại.
Xung quanh vắng vẻ, Helia nhẹ giật giật tay áo ta, ghé vào tai, cười khẽ nói nhỏ:
"Lễ vật của thần, điện hạ thích không?"
Mối nghi vấn cộm trong lòng ta rốt cuộc đã được chứng thực.
Quả nhiên, quả nhiên.
Bản điện hạ chỉ đành thở dài, nhỏ giọng hơn, gần như là thều thào: "Tướng quân, lễ vật của ngài, là tặng ta một đao sao?"
......
Trong tình thế không tiện vầy, ta chẳng biết làm gì khác ngoài buông câu đó.
Có điều nhìn thái độ Helia tướng quân, rõ ràng không hề có chút áy náy gì với chuyện đâm ta một đao. Hắn chỉ hơi ngẩn người ra, rồi lập tức hành lễ nói cáo từ.
Trước khi Helia đi, ta còn cố ý làm bộ cho người trong sảnh nghe: "Tự nhiên bị thương, vừa nãy Pharaoh giá lâm, ta cũng nhận ít thánh huấn, nên tướng quân có mời ta bữa rượu cũng không đi được."
Helia khựng chân bên mé cửa, đáp: "Ôi, thần tiếc quá. Được rồi, gia phụ vốn cũng định đến đây vấn an điện hạ, sợ điện hạ hôm nay không tiện, nên bảo thần đến trước. Vậy mai mốt thì có được không?"
Ta nói: "Ta lúc nào cũng được, phần vấn an, ta bị thương thật không cần kinh động tể tướng đại nhân."
Thái độ của Helia lúc có mặt người khác thì lễ độ hết chỗ chê: "Asisư điện hạ bị thương sao là chuyện nhỏ cho được, phó tướng của thần cùng mấy vị đại nhân khác nhất định cũng tới chỗ điện hạ vấn an, có thể sẽ không đi cùng với gia phụ. Điện hạ ở tại tẩm cung vài ngày, ắt không thể thiếu khách, xin điện hạ nhớ lưu tâm tịnh dưỡng, chớ để tinh thần quá mỏi mệt."
Ta hơi gật đầu.
Helia nâng ống tay áo: "Nếu không còn việc gì, thần mạn phép xin cáo lui trước..."
"Tướng quân." Ta xoa bóp mi tâm: "Nói chuyện chút đi." phẩy tay với cung nữ và nội quan đang đứng hầu trong đại sảnh:
STORY CONTINUES BELOW
"Tất cả ra ngoài, không được lệnh của ta, không ai được bước vào nửa bước."
Tất cả đồng thanh dập đầu hô:
"Vâng, công chúa điện hạ."
...
Ta cùng Helia đứng sóng vai bên ô cửa sổ, không nén được một tiếng thở dài, Helia nhướng mày ngó ta, song vẫn không nói gì.
Ta lặng lẽ ngắm dung mạo anh tuấn của Helia, ngắm nghía nét lãnh tình nơi đuôi mắt hẹp dài kia, không im lặng được: "Cảnh sắc này đây làm ta có phần cảm khái, nhân sinh thay đổi bất thường, sau một khắc thì đã không còn là cảnh này nữa, tâm tình cũng chẳng còn được như lúc này."
Khóe miệng Helia nhích lên một phân, cuối cùng cũng chịu mở miệng: "Điện hạ, tâm nguyện nhiều năm nay đã sắp đạt thành, cớ sao còn cảm thán nhân sinh?"
Ta một khi đã cảm thán thì cứ cảm thán đến cùng, bèn nói: "Nguyên nhân chính là thế đó, không kiềm lòng được nên mới có chút xúc động." Đoạn, nhìn bụi rậm râm mát nơi cội cây xa xa phía trước: "Helia, nếu như ngài không phải con tể tướng, liệu ngài có tham dự chuyện này không?"
Helia nghiêng đầu dòm ta: "Hửm, lẽ nào điện hạ muốn hỏi thần, có phải vì gia phụ nên mới đi theo điện hạ hay không à?"
Ta lắc đầu: "Không phải, bây giờ ngài đừng xem ta như công chúa điện hạ, mà chỉ là Asisư, ta cũng chỉ xem ngài là Helia."
Helia híp mắt cười: "Nếu vậy thì tôi chỉ có thể trả lời cho điện hạ ba chữ, không biết được." Tầm nhìn hắn rời khỏi mặt ta, rơi vào khoảng không xa xa: "Loại chuyện này, tôi cũng không suy nghĩ gì nhiều. Chuyện trước mắt muốn đoán cũng đoán không ra, hà tất gì phải lo nghĩ chuyện mơ hồ không tồn tại chứ?"
Imhotep muốn tạo phản.
Việc này ta cũng mới biết ba năm lại đây, ban đầu ta kết giao Helia là vì muốn củng cố lực lượng cho mình, dự trù một cái an tâm, cho mình không phải lo lắng tương lai sóng gió. Nhưng không ngờ tới...
Kiếp trước ta biết Imhotep vốn chẳng hiền lành gì, nhưng vạn lần không ngờ tới...
Kiếp này thấy ta thâu tóm binh quyền, ông ta liền nghĩ rằng ta có ý định này, liền tỏ ý muốn phò trợ ta giết vua đoạt ngôi, mưu đồ soán vị, thay đổi triều đại.
Ta ban đầu bâng khuâng, định nhân dịp này làm gián điệp, lật đổ ông ta, nếu không có ông ta, ta vĩnh viễn không lặp lại tình cảnh bị gả khỏi Ai Cập đi Babylon.
Nhưng vài năm gần đây, ta lại đổi ý...
Ta muốn rửa lại thanh danh, gián điệp đại thành thiên hạ sẽ nhìn ta bằng ánh mắt khác, không phải rắn độc ung nhọt, không phải nữ nhân cặn bã. Nhưng là, ta lại bắt đầu lưu tâm, vì một nam nhân...
Helia.
Nếu tạo phản thất bại, hắn sẽ làm sao?
Bao năm nay ta và hắn sớm chiều có nhau, tay gối tay kề. Nếu một ngày tạo phản thất bại, nam nhân luôn luôn nở nụ cười tươi tắn như bông này sẽ ra sao đây?
Bao năm nay chỉ có hắn hiểu ta nghĩ gì, tri kỉ khó tìm, tri âm khó kiếm, ta và hắn tính tình hợp nhau, đôi khi chẳng cần nhiều lời, chỉ cần một cái liếc mắt cũng đủ hiểu đối phương muốn gì, cần cái gì...
Helia.
Helia, Helia.
Ta phải làm sao với ngươi đây?
Helia lại nghiêng đầu, nhíu mày liếc ta một cái: "Có phải do điện hạ nhớ nhung vương tử, nên vừa rồi mới xúc động không?"
Ta giật mình, lập tức đáp trả: "Ở đâu ra vậy, hàm hồ, dĩ nhiên không phải rồi."
Helia chắp tay: "Nhiều chuyện chút nha, thật ra điện hạ không cần suy nghĩ lắm làm gì, tình thế đã vậy rồi, lập trường bất đồng, không thể nào tránh được. Tôi nghĩ, hôm nay chúng ta, Pharaoh, vương tử với đám thanh cao kia, không thể nói ai là chính nghĩa được. Thắng làm vua thua làm giặc, đây mới là đạo lí chân chính trên đời. Việc này thành công, tức khắc chúng ta đúng, việc này thất bại, tức khắc chúng ta thành phản tặc. Pharaoh tuy là cha của điện hạ, vương tử là em trai người, một là hoàng đế hiện giờ, một là hoàng đế tương lai, nhưng lại muốn diệt trừ chúng ta, sao chúng ta không thể trừ khử họ?"
Hắn nói thẳng toẹt ra như vậy, ta nghe mà toát mồ hôi. Tuy mấy câu này nghe cũng có lí, nhưng nói trắng trợn ra như vậy, hắn thật sự không hề sợ bị người khác nghe.
Ta vội lái đề tài sang hướng khác: "Tướng quân yên tâm, cho dù ta thầm thương Menfuisư là thật hay giả cũng không mê muội tới mức làm rối loạn bố trí đâu. Mà nhắc đến Menfuisư." ta lấy ngón trỏ rà tìm vết thương trên cánh tay: "Lễ vật của tướng quân tặng cho, thật khó xài."
Helia nở nụ cười: "Chuyện này nãy giờ tôi đang định tìm lúc thích hợp để giải thích với điện hạ. Điện hạ bị thương quả là lỗi của tôi. Chỉ là nếu điện hạ muốn nghe tiếp câu chuyện, đợi chap sau nhé."
=))))))))
******
- End chap 29.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.