. Tác giả: Tiểu Thiên.
. Edit: Tiểu Thiên.
******
Ta ở trong đại lao, mỗi ngày đều có bóng dáng người nào đó đến gần đổ thứ gì đó vào miệng ta, khiến ta nửa tỉnh nửa mê, cũng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu. Nơi này tối tăm ẩm ướt, không thấy nổi chút ánh sáng nhỏ nhoi. Không gian vắng lặng cực độ, ngoại trừ hơi thở yếu ớt của bản thân ta thì không còn gì nữa.
Có vài lần ta được tỉnh táo, tầm nhìn mơ hồ nhìn ra ngoài cửa lao. Không biết có phải ta vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo hay không, hoặc là trong mộng, ta đã trông thấy Ragashu đứng bên ngoài, dùng ánh mắt vô cùng lạnh lùng nhìn ta, con ngươi màu cẩm thạch đẹp đẽ luôn lấp lánh ánh sáng, nhưng dường như chưa bao giờ ấm áp. Hắn đứng yên tĩnh, hoàng bào hoa lệ, nét mặt lạnh nhạt, cảm giác xa lạ ấy khó hiểu hóa thành mũi nhọn găm vào tim ta.
Đau quá, nơi này thật khó chịu. Nếu đã đến rồi, tại sao không cứu ta?
Ngươi là thật, hay là mộng?
Nếu là thật, chẳng phải ngươi đã hứa, sẽ không để ai ức hiếp trái ớt nhỏ.
Nếu là mộng, sao lại lạnh lùng như vậy.
Trong mộng, Menfuisu cũng đến góp vui, tuy nhiên y không giống Ragashu, khuôn mặt tuấn tú vừa vui lại vừa buồn. Y chắp tay đứng sau song cửa, chân mày chau chặt đầy tâm sự, đôi mắt hắc bạch phân minh như chứa đựng nỗi buồn của cả thiên hạ, khóe môi lại khe khẽ cong lên.
Y hỏi ta:
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-nhan-nu-hoang-ai-cap-de-co-asisu/2292259/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.