Có những người tựa như một hạt cát nhỏ bé.... Không nổi bật, không thu hút, không đặc biệt.... Vậy mà lại làm loạn cuộc sống của một số người.... Lam Trạm đáp lại bằng một câu lạnh lùng rồi quay lại vị trí ngồi, anh không biết bản thân vì sao phải làm như vậy, chỉ là anh cảm thấy cần phải làm như vậy. Thật kì quặc và Lam Trạm không thích cảm giác này một tí tẹo nào. Tiếng Lô Tâm vẫn vang vang bên tai anh nhưng anh không quan tâm nữa, ánh mắt chỉ hơi liếc nhìn về bóng dáng của người kia. Cậu ta nhìn anh bằng con mắt rất bình thường, bình thường đến mức anh hoài nghi về sự lạnh lùng thấu xương khi bước vào quán và sự chờ mong khi nghe anh gọi tên. Thỉnh thoảng Lô Tâm cũng hay cau mày, cằn nhằn anh lạnh nhạt nhưng anh chẳng quan tâm, Anh chỉ cảm thấy thật ra chẳng có gì đáng quan tâm nữa sau khi mất đi hình bóng của cậu. Chờ đã "Cậu"???? ...........Là ai????? Nhiều lúc Lam Tram cũng hay suy nghĩ kì lạ, cảm thấy như mình đã quên đi sự tồn tại của một ai đó. Nhưng xét cho cùng đó cũng chỉ là những suy nghĩ kì lạ mà thôi. Cậu thiếu niên kì lạ kia bước tới quầy gọi thêm một ly rượu Ricard, nhìn lượng rượu mà cậu ta đang uống, Lam Trạm thầm hoài nghi có phải cậu ta thật sự là một kẻ thích tự ngược bản thân mình không vậy, nốc rượu như giải khát chẳng khác gì nhanh nhanh gọi một cú bảo sắp tới thăm ông bà tổ tiên thì hơn. 15 phút sau, Lô Tâm bảo mình có việc nên về trước, còn nói anh hãy suy nghĩ về chuyện hôm nay. Lam Trạm lạnh lùng ngồi yên, khóe môi không nhúc chích, anh chỉ cảm thấy chuyện này cần nhanh chấm dứt. Khoản chừng 5 phút sau khi Lô Tâm rời đi, cậu thanh niên mang đồ đen kia tiến lại gần anh mỉm cười ngả ngớn:"Lam Trạm đúng không?" Lam Trạm không trả lời, anh ghét sự tiếp xúc thân mật với người lạ, cậu ta trông có vẻ chẳng để tâm mấy tới cái vẻ mặt "Cấm lại gần" của anh, ngồi xuống ghế bên cạnh. "Tên rất đẹp, Vong nghĩa là quên. Trong chữ vong trên có bộ vong 亡 nghĩa là mất, và dưới là bộ tâm 心.Nếu yêu 愛 một người cần cả trái tim, thì để quên một người sẽ cần từ bỏ chính trái tim đó.* Đã có ai khen tên của anh như vậy chưa?" Lam Trạm ngay cả cái liếc mắt cũng không thèm phát cho cậu ta, chỉ lạnh lùng nhưng vẫn lịch sự nói:"Cảm ơn" Cậu thiếu niên kia vẫn mĩm cười, có điều thêm một chút ma mị khuyến rũ, cả người hơi lệch về phía Lam Trạm:"Cô gái xinh đẹp lúc nãy là vị hôn thê tương lai của anh sao? Rất xinh đẹp, anh muốn bị trói buộc với cô ấy sao? Anh không trả lời, giống như ngầm thừa nhận. Cậu ta tiếp tục mĩm cười, hai tay chống cằm, nghiêng đầu nhìn Lam Trạm, gò má đỏ bừng. Xem ra đã say bí tỉ rồi, tiếp tục mơ màng nói, giọng nói tựa như tiếng thì thầm đầy dụ hoặc. "Anh rất nổi tiếng, chậc chậc lại rất đẹp nữa nếu như anh lấy cô ấy xem ra sẽ co nhiều người oán trách thầm đấy, thật là" Nhẹ nhàng tự như lông vũ mang theo chút thách thức, ánh mắt mơ màng nhìn anh, nếu bảo đây đơn thuần chỉ là một cuộc nói chuyện bình thường thì đúng là có vấn đề thật, chẳng ai lại đi nói chuyện với người khác bằng cái ánh mắt gợi tình đó cả. Cuối cùng Lam Trạm cũng xoay người ngồi nhìn cậu ta, không có cảm xúc gì ngoài... ghê tởm. Mùi rượu nồng vốn có cuả Ricard thoang thoảng trong từng lời cậu ta nói. Và vẻ mặt cậu ta khiến anh thấy...... chán ghét. Hít một hơi khí lạnh, Lam Trạm lạnh lùng nói:"Chuyện của tôi tự tôi biết" "Hơn những kiểu nói chuyện gợi tình này tôi đã gặp khá nhiều rồi, nhưng nếu như là nam thì đây là lần đầu tiên" "Cậu có biết tôi cảm thấy như thế nào không?" Ánh mắt của Lam Trạm không mang theo bất kì cảm xúc gì, hơi thở nguy hiểm tiến lại gần cậu ta, từ trong kẻ răng gằn từng chữ: "Buồn nôn" Cậu thiếu niên kia vẫn cười, giống như đã dự đoán trước chuyện này nhưng đáy mắt lại xẹt qua vài tia lệ khí, cậu ta chậm rãi lùi ra sau nâng tay lên uống rượu một ly rượu rồi nói: " Người như anh thật không biết đùa, đúng là nhàm chán" Lam Trạm vẫn giữ nguyên bộ mặt lạnh lùng, dường như tối nay anh cảm thấy mình đã đi qúa giới hạn của bản thân rồi, đột nhiên một bàn tay lạnh lẽo nắm chặc lấy cằm của anh, cưỡng bức anh quay lại, một dòng nước lạnh lẽo mang theo vị nồng và hương hoa hồi đổ ngay vào miệng. Ngay lập tức Lam Trạm theo bản năng đẩy mạnh người kia ra, sút chút nữa là ho sặc sụa. Mọi người trong quán đều vì hành động này mà sợ ngây người, danh tiếng của Lam Trạm không ai là không biết, tập đoàn của Cô Tô rất lớn, đi đâu cũng nghe danh hơn nữa đối với vẻ ngoài đẹp hoàn mĩ lạnh lùng cùng tài năng không thể phủ nhận của Lam Trạm, dường như ai ai cũng kính nể. Không gian trong quán bổng chốc nặng nề. Sau khi ổn định lại tâm trạng, Lam Trạm từ từ ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt mơ hồ vằn tơ máu. Câu ta vẫn nhìn anh bình thường, dường như tất cả mọi chuyện vừa rồi chẳng qua chỉ là một giấc mơ có thật mà thôi. Từ nhỏ tới lớn Lam Trạm chưa bao giờ uống rượu, Lam gia điều lệ nghiêm ngặt hơn nữa anh cũng không thích uống rượu bởi vì uống say sẽ mắc sai lầm. Và đó là điều Lam Trạm không muốn. Cậu ta không nói cái gì chỉ nâng ly lên uống nốt lượng rượu còn lại rồi cười nhạt bước đi. Lam Trạm là người không thích so đo việc, đối với anh mà nói, cậu ta chẳng khác gì một quái nhân vì vậy anh cũng không nói gì, ngồi im hơn 10 phút anh mới đứng dậy thanh toán rồi đi ra ngoài cửa. Không gian ẩm ướt bất chợt bao phủ lấy cả người Lam Trạm, anh hơi nhíu mày, kéo cổ áo lên cao, anh nhanh chóng ngồi lên trên chiếc Ford ưa thích của mình, tâm trạng của anh bây giờ rất tệ hơn nữa vị cồn của Ricard đã bắt đầu ngấm vào người anh. Trên con đường vắng lặng, chiếc xe của anh chạy với tốc độ bình ổn, từng hạt mưa lất phất đập vào cửa kính, tựa như những nốt nhạc anh đã chơi vào lúc nãy. Lam Trạm hít một hơi thật sâu, cố gắng lắc đầu để quên đi những hình ảnh đó, trên đường rất vắng người qua lại, có vẻ họ đang nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp với những người thân bên cạnh. Chợt một hình bóng cao gầy đập vào mắt anh, dáng đi có chút xiêu vẹo rất giống người say, Lam Trạm chạy hơi chậm để quan sát, quả nhiên là cậu con trai trong quán bar khi nãy. Lam Trạm nhíu mày dường như muốn đạp ga để nhanh chóng vụt qua người kia, bổng nhiên cậu ta lảo đảo rồi ngả xuống, dường như hơi thống khổ nhíu mày, năm ngón tay trắng bệch vì lạnh nắm chặc lồng ngực. Rất vô tình, cậu ta ngả trúng ngay xe của Lam Trạm, cũng may anh vẫn còn tỉnh táo trước khi tông cho cậu ta trực tiếp bay về suối vàng, chiếc xe thắng gấp rồi ngay lập tức dừng hẳn. Không thể còn lời nào có thể diễn tả hết cơn tức giận của Lam Trạm, hiện tại anh rất muốn nhảy xuống xe và đánh cho cậu ta một trận. Có lẽ cậu thiếu niên kia cũng biết chuyện gì vừa xảy ra với mình, loạng choạng đứng dậy. Vô cùng tự nhiên mà gõ cửa kính xe của anh, thì thào:"Có thể cho tôi đi nhờ được không?" Từ nhỏ đến lớn Lam Trạm chưa thấy ai mặt dày như vậy. Nhưng nhìn vẻ mặt trắng bệch của cậu ta không giống như là đang diễn kịch như trong quán khi nãy, suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng Lam Trạm vẫn mở cửa xe cho cậu ta ngồi vào. 'Nhanh một chút" Lam Trạm nói như ra lệnh, nhưng cậu kia chẳng bận tâm, chật vật đứng dậy, chạy đến. Những ngón tay cậu run lên bần bật. Vừa mở là liền nhảy vô chẳng có chút gì là dè dặt, cứ như là tình nhân không bằng. Lam Trạm lăc đầu, có lẽ tối nay anh say thật rồi. "Cảm.....cảm ơn" "Cậu đi đâu?" Lam Trạm liếc nhìn người bên cạnh, quả nhiên do cú va chạm lúc nãy mà trên cổ cậu ta có một vết xước dài, tuy không lớn nhưng lượng máu cứ chảy ra ồ ạt, anh nhíu mày rồi chìa một chiếc khăn trắng ra cho cậu, cậu ta chỉ nghiêng đầu nhìn rồi từ chối:" Không cần, bây giờ tôi chỉ muốn về nhà gấp thôi" "?" "Anh có thể đi nhanh không?" ".... Lí do" "Tôi mắt hội chứng Hemophilia, nếu không về nhà gấp tôi sẽ gặp phiền phức to đấy" "....." "Một khu chung cư cũng không xa quá đâu" Mặc dù cực kì chán ghét cậu ta nhưng Lam Trạm không thể làm ngơ được, anh đạp nhanh chân ga, chiếc xe nhanh chóng lao đi trong màn đêm. Khoảng 5 phút sau, chiếc xe nhanh chóng đậu trước một khu chung cư, cậu ta loạng choạng xuống xe còn rối rít cảm ơn anh, lam Trạm nhíu mày nhìn hình dáng lắc lư giống như cây sắp đổ kia, người đã gầy lại còn đi uống rượu, ra ngoài đường trong không gian ẩm ướt như vậy mà không thèm mặt một cái áo ấm nào. Nhìn qua là biết cậu ta không phải là người quan tâm đến bản thân rồi. Đột nhiên cậu ta lung lay như sắp té, không biết vì sao cơ thể Lam Trạm lại phản ứng nhanh hơn đại não, nhanh chóng tiến lên đỡ gọn cậu ta vào lòng. Một thoáng rất nhẹ, rất nhẹ. Anh cảm thấy có cái gì đó thật ấm áp. Thật ra Lam Trạm chỉ muốn nắm cánh tay để lôi cậu ta lên thôi, không ngờ vừa chạm vào đã trực tiếp té luôn rồi, Lam Trạm thở dài ngán ngẩm, nếu không dìu cậu ta lên phòng chắc tối nay sẽ có án mạng mất. Mà thôi giúp cậu ta một chút cũng không mất cái gì. Ánh mắt cậu vẫn còn mơ hồ, khi thấy một vòng tay ôm mình trong lòng thì bất giác nở một nụ cười nhàn nhạt. Lam Trạm thầm hoài nghi, cậu ta có phải cái người trong quán khi nãy đang ngả ngớn với anh hay không. "Tầng mấy?" "Tầng 3, phòng 209" Lam Trạm dìu cậu ta dậy, đem người nọ nhét vào thang máy rồi bấm nút, một lát sau. "Ding" một cái, cửa thang máy mở ra, anh lập tức kéo thẳng cậu ta một mạch về phòng. Nhìn lướt qua vết thương đang không ngừng chảy máu ở cổ, Lam Trạm đành đặt cậu ta ngồi trước cửa, cả người đã sớm sụi lơ rồi. Thôi thì giúp người thì giúp cho trót vậy. "Ngồi yên ở đây" Cậu ta không nói gì, chỉ nhìn anh nhe răng cười. Cửa phòng bật mở, Lam Trạm tiến vào, quả nhiên căn phòng hơi bừa bộn nhưng không gian vẫn rất thoải mái, làm chạm nhìn liếc qua thấy một cây sáo màu đen với tua rua bông đỏ tươi được đặt cẩn thận tong một chiếc hộp thủy tinh trong suốt, nhưng hiện tại anh không có thời gian để ý nhiều thứ như vậy. Hơn nữa anh cũng không thích xem qua không gian riêng tư của người khác. "Trong cái hộp ở trên bàn, có hai chai thuốc. Lấy cái hộp màu tím và màu đỏ ấy..." Giọng cậu ta vọng bên ngoài cánh cửa. "Được rồi, ngồi yên đó" Lam Trạm lạnh nhạt ra lệnh. Anh nhanh chóng lấy thuốc theo yêu cầu của cậu ta, tiện thể đi rót ly nước. "Đây uống đi!" Sau khi thấy cậu ta đã uống xong, lúc này Lam Trạm mới thở phào nhẹ nhỏm. Đột nhiên ánh mắt cậu ta lóe lên kì lạ rồi nhanh như chớp, cả thân hình mới lúc nãy còn đang ngã nghiêng ngã ngữa kia nhào vào lòng Lam Trạm, mạnh mẽ đem môi mình áp lên, đầu lưỡi nhanh chóng tiến vào càn quét trong khoang miệng, do Lam Trạm không đề phòng nên cả người anh hơi lạng quạng ngã về phía sau, trong tiềm thức anh muốn đem người này đẩy ra phía sau nhưng cậu ta chẳng khác gì một con bạch tuột cả. Mạnh mẽ quấn chặt lấy Lam Trạm, điên cuồng hôn anh, đầu lưỡi tiến sâu vào trong khoang miệng mang theo một mùi vị đắng chát. Thuốc....ngủ????? Lam Trạm giật mình, dùng hết sức đẩy cậu ta ra, cả người hơi chao đảo. "Cậu..." Người trước mắt nhìn anh, cứ như cười nhưng không cười, ánh mắt của cậu ta khiến Lam Trạm liên tưởng đến những cơn bão tuyết giá lạnh. Đầy cô độc. Cảnh vật xung quanh bắt đầu chao đảo, mờ mịt rồi tất cả chìm vào một màu đen tĩnh lặng. -------------------------Chú thích--------------------- *Bệnh Hemophilia: Là bệnh rối loạn đông máu di truyền do thiếu yếu tố đông máu 8 và 9, khiến bệnh nhân rất dễ bị chảy máu và không thể cầm được. Đông máu phụ thuộc vào sự tương tác của nhiều thành phần trong máu. Một vài trong số đó được gọi là yếu tố đông máu. Nếu một trong số các yếu tố đông máu này không có hoặc bị thiếu thì chảy máu kéo dài có thể xảy ra. Một bệnh nhân Hemophilia có ít yếu tố đông máu hơn bình thường.
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải. Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]