Bọn trẻ chia tay nhau, ai về phòng nấy. Gilette vừa bước vào phòng thì quyển nhật ký trong áo cô rung lên nhè nhẹ, cô hiểu, đó là khi Tom có chuyện muốn nói. Gilette lục tìm cây bút lông, mở sổ viết:
[Có chuyện gì sao, Tom?]
Tom có vẻ đang khá là tức giận, hay nói chính xác hơn là giận dỗi.
[Em muốn học Animagus thì tìm anh là được rồi, nhờ Black làm gì? Anh dư sức dạy em!]
Gilette ngẩn ra, cô chưa hề nghĩ tới điều này, nhưng...
[Anh là Hoá thú sư hả, Tom?]
Tom có vẻ ngập ngừng:
[Ờ, không, anh không phải.]
Gilette chưng hửng, tay Chúa tể Hắc ám này bị làm sao vậy?
[Vậy anh dạy em kiểu gì chứ?]
Dòng chữ kiêu ngạo của Tom hiện lên.
[Anh đọc nhiều rồi, cũng thấy nhiều rồi, mấy thứ trong đầu anh để dành dạy em thừa đủ.]
Gilette suy nghĩ một lúc rồi viết lên cuốn sổ nhật ký.
[Em học cả hai người cũng được, càng tốt. Anh sẽ giỏi lý thuyết hơn, còn chú Sirius giỏi thực hành hơn.]
Tom bất lực, bản thân anh cũng không hiểu mình đang muốn gì nữa. Anh cảm thấy mình có những cảm xúc khác thường đối với Gilette, nhưng anh không thể hiểu nổi loại cảm xúc đó rốt cuộc là thứ quái quỷ gì. Từ lần đâu tiên gặp mặt, à không, không thể nói là gặp mặt được mà chỉ là trò chuyện qua cuốn nhật ký, anh đã bị thuyết phục bởi trí tuệ và hiểu biết của cô, anh rõ ràng hơn bất kỳ ai khác, cô nói đúng. Nhờ
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-nhan-harry-potter-dai-xa-vuong-dang-yeu-dang-yeu/3252474/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.