Thành Gia Định, Nguyễn Ánh sau một vòng dò xét trở về nhàn nhã, thưởng ca Huế, bỗng Trịnh Hoài Đức hốt hoảng chạy tới. Nguyễn Ánh bị cắt ngang có chút cau mày:
“ Khanh có chuyện gì?”
Trịnh Hoài Đức vuốt mồ hôi, đưa lên tờ báo, nói:
“ Thưa Vương, tin từ ngoài Bắc truyền vào. Nguyễn Huệ trước việc chúng ta nhiều lần uy hiếp Quy Nhơn nổi giận. Đã điểm quân chuẩn bị Nam tiến.”
Nghe tin, Nguyễn Ánh rùng mình, cốc đang cầm trên tay rơi xuống, vỡ tan. Cũng may lúc này, trên trời sấm rền, Nguyễn Ánh hô lớn:
“ Sấm to quá. Làm ta giật mình.” Rồi nhìn Trịnh Hoài Đức:
“ Ngươi để đây đi. Xong đi gọi mọi người đến.”
Trịnh Hoài Đức biết ý, gật đầu rời đi.
........
Nguyễn Ánh thấy Trịnh Hoài Đức khuất, cũng đuổi đám thị nữ ra. Không thấy ai khẽ thở nhẹ.
........
Từ lúc mới lớn, hắn đã theo chú đi cùng anh em Tây Sơn, dưới lá cờ Phù Nguyễn, diệt Loan. Sau này bỏ đi tự lập, nhiều lần đều bị Nguyễn Huệ đánh cho tan tác. Dù giờ đã khác, có binh, có lực, Nguyễn Huệ vẫn là ám ảnh, bóng ma khó phai mờ.
.......
Chậm rãi đọc xong, lúc này các quần thần đã đến. Nguyễn Ánh mỉm cười:
“ Các khanh ngồi xuống đi.” Xong đưa bức mật báo cho Lê Văn Duyệt:
“ Các khanh chuyền tay nhau đọc rồi cho ta ý kiến,”
Mọi người nhanh chóng đọc. Lúc sau, thấy ai cũng đã nhìn qua, Nguyễn Ánh mở miệng:
“ Với việc này, các khanh
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-lac-hong/2391832/chuong-245.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.