Thành Quy Nhơn, cuối tuần không khí vẫn khá đông đúc, nhưng không còn náo nhiệt như mọi ngày. Bởi ai ai cũng tranh thủ gác lại những lo âu, buôn bán, tìm cho mình những thứ vui tao nhã: săn bắn, đánh cờ.... Mọi chuyện bắt đầu kể từ khi Nguyễn Nhạc “ nhường ngôi “ cho Nguyễn Huệ, tự xưng Tây Sơn Vương, chữ giữ Quy Nhơn. Phạm vi hẹp, vấn đề không quá lớn, tuy vẫn tổ chức họp triều thần, Nguyễn Nhạc đã giảm một tuần chỉ một lần, có khi là một thắng, Nguyễn Nhạc vẫn duy trì chế độ mộ binh, không cưỡng ép, phát tín bài. Vì vậy, nhiều người theo năm xưa, cảm thấy mệt mỏi nên không theo Nguyễn Huệ ra kinh mà lựa chọn nơi đây như dưỡng lão.
........
Từ sớm, các quan viên mỗi người một ngựa ra thành săn bắn. Những người đồng ý gặp khi ra thành, đi những cung đường vòng vèo đến nơi hẹn. Đến nơi, ai nấy đều ngạc nhiên bởi không chỉ có bản thân mà rất nhiều người có mặt. Bầu không khí bỗng ngưng trọng, thật lâu, Phạm Huân - người lớn nhất cười trừ:
“ Đã đến thì chúng ta cùng vào thôi.”
Mọi người nhìn nhau, gật đầu, bước vào.
........
Vào bên trong, thấy Nguyễn Lữ đã ngồi, đang thảnh thơi thưởng trà, câu cá, mọi người cung kính:
“ Tham kiến Vương gia.”
Nguyễn Lữ đứng dậy, cười:
“ Giờ ta đâu còn vương gia, cũng như các ngươi, là con dân của triều đại Tây Sơn. Bớt những lễ nghi rườm rà đi. Mọi người đến là ta cảm thấy vui rồi. Đứng dậy đi.”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-lac-hong/2391809/chuong-233.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.