Sau khi ăn tết tại gia, mùng bốn, tất cả quan lại tiến cung tham dự tiệc yến.
Từ sáng sớm, mặc cho những cơn gió rét lạnh căm căm, tất cả quan viên đều sớm có mặt. Một góc nhỏ, một đám quan văn tụ tập, Hồ Công Thuyên quan sát một lượt mở miệng:
“ Mọi người có thấy Vương gia đâu không, tất cả đã đông đủ chỉ thiếu mỗi người.”
Trương Mỹ Ngọc lắc đầu:
“ Chưa thấy hay Vương gia không biết. Có ai báo không?”
Mấy người khác cũng nhao nhao nói.
Bỗng lúc này, tiếng động từ xa vọng đến. Mọi người quay ra nhìn vào màn sương mù đang dầy đặc, hai cỗ xe ngựa đang phóng nước đại tới chỗ tụ tập. Thấy vậy nhiều quan lại sắc mặt trắng bệch bỏ chạy.
Không lâu, từng tiếng thắng gấp: “ Kít....” ..... “ Kít...” hai xe ngựa dừng lại.
Trước ánh mặt tất cả, hai bóng người từ người kiệu bước xuống, cởi ra áo khoác lông cừu. Chính là hai vị hoàng tử Nguyễn Quang Thùy và Nguyễn Quang Bàn.
Nguyễn Quang Thùy nhìn sang bên cạnh, cười:
“ Đệ thua ta. Đồ ta đợi người mang đến.”
Nguyễn Quang Bàn gật đầu:
“ Được, đệ sẽ sai người mang đến. Lần này đệ lại thua, nhưng sẽ có ngày vượt qua.”
Nguyễn Quang Thùy nghe vậy, cười không quá để ý, đi xuống nhìn mấy người bị doạ sợ, đưa tới những phong bao lì xì đỏ, cười nói:
“ Đã khiến mọi người kinh sợ. Đây là chút quà nhỏ. Chúc mọi người năm mới vui vê, bình an...”
Mấy quan viên thường
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-lac-hong/2391694/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.