Vết thương đau nhức, Vương Liễn cũng cha mau chóng tìm đến một Y quán gần sát. Do chỉ là vết thương ngoài ra, lên vô cùng nhanh chóng, cầm lấy thuốc xoa bóp, Vương Liễn ôm quyền cúi chào rồi rời đi.
.........
Khi ánh chiều dần buông. Hai người ngơ ngơ ngác ngác đi đến Cầu Hiền Các. Dòng người vẫn vô cùng đông đúc. Mặc sự chỉ chỏ của mọi người xung quanh, Vương Liễn dìu cha bước lên, vừa đến cửa, một tên gia đinh vội vã nói:
" Thưa hai vị, xin mời xếp hàng."
Vương Liễn không đáp, chỉ chậm rãi lấy ra thẻ bài màu đỏ. Trông thấy nó, tên gia đinh vội vã nói:
" Mời hai vị đi theo tiểu nhân."
Vương Liễn gật đầu, hai người bước theo.
.........
Phía sau, một mảnh xôn xao:
" Trời ơi, thẻ bài màu đỏ?"
" Hình như chỉ có một người......là vị kia.."
" Trông tiều tuỵ vậy, có phải xảy ra chuyện."
" Đúng, đúng. Hẳn là bị đánh cướp...."
..........
..........
Vương Liễn cùng cha theo tên gia đinh vào trong. Vừa đi vừa nghe giảng giải tỉ mẩn về phúc lợi, yêu cầu........đang chuẩn bước đến một căn phòng đã chuẩn bị sẵn. Thì bốn người từ xa tiến lại, đi đầu là Đoàn Trác Luân, phẻ phẩy quạt nói:
" Xin chào huynh đài. Tại hạ là Đoàn Trác Luân, còn phía sau là ba vị huynh đệ Nguyễn Bá Lân, Ngô Tuấn Cảnh và Nguyễn Tông Quai. Không biết tôn danh quí tánh của huynh đệ."
Vương Liễn ôm quyền, khiêm tốn nói:
" Tại hạ tên Vương Liễn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-lac-hong/2391525/chuong-94.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.