Chương trước
Chương sau
Hồ Thức tiến đến đám cháy, quan sát một lượt, đồng thời cũng điều động quan phủ dập lửa. Không thấy thiệt hại về người cũng khẽ thở phào.

Trần Long thì đứng từ xa quan sát, bất kì một tia bất thường nào đều nghi nhớ thật kĩ.

Khi ngọn lửa dập tắt, cả hai người đều rời đi.

.........

Trong thư phòng, Nguyễn Huệ thấy Hồ Thức quay trở lại, hỏi:

" Có chuyện gì không?"

Hồ Thức kính cẩn:

" Bẩm bệ hạ, vụ cháy xẩy ra ở một kĩ viện. May mắn dập tắt nên không xảy ra nhân mạng."

" Ừm. Cuối tháng này Trẫm sẽ về lại Phú Xuân. Gần đây ngươi cho người đề phòng nghiêm ngặt, tránh cho điều đáng tiếc xẩy ra."

" Vâng."

..........

Trần Long quay trở lại quán trọ, lúc sau 5 bóng áo đen cũng tiến đến, kính cẩn:

" Viện chủ, ngài cho triệu tập có việc gì ạ?"

Trần Long lắc đầu:

" Các ngươi cũng đã biết vụ cháy vừa xẩy ra rồi chứ."

" Thuộc hạ biết."

" Ừm. Công tử vừa đi vào sau đó lại biến mất đồng thời vụ cháy cũng diễn ra. Các ngươi suy nghĩ gi."

" Bẩm Viện chủ. Nếu Thiên Lâu Các đó chính là thật thì nó nằm trong tuyệt đại cấm kị và thuộc hạ tin rằng công tử sẽ an toàn."

Suy tư lúc, Trần Long đáp:

" Chỉ sợ có kẻ mượn danh. Ngươi cho người nhanh chóng tản ra, nắm giữ mọi nghõ ngách. Nếu nghi ngờ do Mật vệ thì báo ngay cho ta."

" Vâng."

Nhìn năm người rời đi, Trần Long thở dài.

..........

Sáng sớm hôm sau, trong các quán trọ, nhiều người còn chưa tỉnh ngủ thi đã thấy rất nhiều quân lính triều đình, đang áp giải hàng loạt người rời đi. Đến việc bắt bớ khi nào, bọn họ đều không hay biết.

Trong căn phòng ở bên hồ, một người toàn thân vai hùm, mắt gấu trừng lấy Ngọc Như quát:

" Việc này là sao, chúng ta chỉ vừa vào thành mà bọn Tây Sơn đã biết và bắt bớ. Ngươi làm phản ư?"

" Hừ. Cấm nói càn, Nguyễn Phúc Linh, không nể tình ngươi là cháu của hoàng đế( Nguyễn Ánh) ta đã băm vằm ngươi ra rồi. Trách là trách các ngươi đi không xem hoàng lịch.

Hôm qua xảy ra đám cháy lớn, bọn chúng tăng cường cảnh giác cũng không lạ. Mà Nguyễn Huệ sắp về lại Phú Xuân lên không muốn có chuyện gì xảy ra lên Thăng Long gần như là lô cốt. Các ngươi lũ ngu si, nghĩ chuồn vào không tiếng động mà được ư. Hừ."

Phúc Linh nghe Ngọc Như nói, á khẩu, cũng hạ giọng:

" Vậy ngươi đã tra được tung tích Trương tướng quân( Trương Tấn Bửu) chưa? Còn sống chứ?"

Ngọc Như lắc đầu:

" Ta cũng chỉ xác nhận hai tuần trước còn sống. Hôm áp giải vào kinh, ta tận mắt nhìn thấy. Nhưng bây giờ thì không chắc. Quân lính canh phòng nghiêm ngặt vô cùng, thử mua chuộc nhưng không được. Nên không biết được tin tức bên trong."

"Hừ. Dù khó, nhưng bằng mọi giá phải cứu sống. Ngươi cho người tăng thêm tìm hiểu xem, thử cho vài tập đột kích xong ngươi lẻn vào xem sao."

" Được rồi. Mà ngươi cũng hạn chế đi ra ngoài. Ta cũng không muốn bị ngươi kéo cùng chết."

" Ngươi....." Phúc Linh nhìn vậy, bực dọc rời đi

Nhìn Phúc Linh rời đi, Ngọc Như bĩu môi. Tay cũng nhanh chóng viết thư, lẩm bẩm:

" Hống hách ư. Cho ngươi nếm chút đau khổ."

..........

Nguyễn Toản về lại Thăng Long đã là đêm ngày hôm sau nữa, bên người cũng có thêm Triệu Ý. Vừa tiến vào quán trọ, Trần Long vội vã chạy ra:

" Công tử, công tử người đi đâu vậy. Làm thuộc hạ vô cùng lo lắng." Rồi nhìn sang Triệu Ý ngờ vực.

Nguyễn Toản cười:

" Không phải lo, Triệu Ý là người của Thiên Lâu Các, sau này sẽ phụ trách thiếp thân bảo vệ ta. Sau này Mật Viện sẽ nằm dưới sự quản lý của Thiên Lâu Các."

" Nhưng......" Trần Long có chút lăn tăn, dù sao Mật Viện cũng là công sức sáng tạo, giữ gìn. Mặt khác còn lo sợ nếu trao quyền cho Thiên Lâu Các sẽ rất dễ.......

Hiểu được sự lo lắng của Trần Long, Nguyễn Toản cười:

" Ngươi không cần phải lo lăng. Giờ Thiên Lâu Các cũng đều do ta làm chủ. " rồi nhìn Trần Long đầy thâm ý.

Hiểu ra, Trần Long vui mừng khôn xiết:

" Chúc mừng công tử."

" Mấy ngày nữa sẽ có người liên hệ ngươi. Sắp xếp cho ta xe ngựa. Mai ta trở về làng."

" Vâng."

.......

Sáng sớm hôm sau, Nguyễn Toản gặp lại mấy người Shole, vừa hàn huyên sau đó đồng thời tiến vào cung.

Nguyễn Huệ nghe thấy mấy người muốn rời đi, vẻ mặt áy náy:

" Thật xin lỗi mấy đệ. Bận rộn chưa mời được. Mà mọi người đã đi."

" Haha. Không sao huynh. Còn nhiều dịp mà." Shole đáp.

Nguyễn Huệ cười:

" Dịp sau, ta sẽ tiếp đãi hai người nồng hậu." Rồi lấy bên người ba lệnh bài đưa tới:

" Ta tặng ba đệ món quà nhỏ này. Cần gì cứ cho người mang đến, ta sẽ tận sức."

" Đệ thay mặt mọi người. Cảm ơn huynh." Shole tiếp.

...........

Nguyễn Huệ thận trọng tiễn bốn người ra khỏi thành, nhìn bóng người đi ra khẽ suy tư, quay lại nhìn Ngô Thì Nhậm nói:

" Mọi người rời đi. Trẫm cũng sắp. Mọi chuyện ở đây sau này sẽ giao cho ngươi."

" Vâng. Thần sẽ làm hết sức mình."

...........

Bốn người về tới làng Đại thì ở Thăng Long, Nguyễn Huệ cũng rời về Phú Xuân. Thăng Long nhất thời yên tĩnh.

........

Trong căn phòng, Phúc Linh nhìn Ngọc Như chau mày:

" Cái gì cũng kêu khó. Giờ Nguyễn Huệ đã đi, ngươi cũng nói khó là sao."

" Nếu nghĩ đơn giản như ngươi. Thì Nguyễn Huệ sẽ chết lâu rồi. Mọi chuyện ta đã gửi thư xin ý kiến Hoàng đế. Đợi người hồi âm."

" Đúng là hạng đàn bà...." sau đó quay người rời đi.

Một bóng áo đen tiến lên, nhìn Ngọc Như: thưa:

" Phu nhân, có một người xưng là người của Mật viện muốn tiếp xúc."

" Ừm. Ngươi hẹn tối nay ở địa điểm cũ cho ta."

" Vâng."

" Mà việc Phúc Linh làm gọn gọn vào. Tránh ảnh hưởng tính mạng. Dù sao hoàng đế cũng chỉ muốn mài chút tính tính của hắn thôi.

" Vâng. Thuộc hạ sẽ cho người làm kín kẽ."

" Được rồi. Đi thôi."

...........

Phúc Linh vừa đi ra thì người bỗng lâm vào ám sát, tuy xây sát nhưng không quá nghiêm trọng, mắt trừng như lửa phun. Đang bực dọc, thì một nhóm quan binh tiến đến áp sát. Phúc Linh đang nghi ngờ thì một người bước lên nói:

" Chúng tôi vừa nhận được người báo cáo. Câc hạ gây rối trật tự. Mời người về quan phủ tường trình."

" Hừ. Ta bị ám sát, không phản kháng sao được." Phúc Linh gầm lên.

Tên đội trưởng vẫn mỉm cười, giải thích:

" Có lẽ các hạ mới đến chưa biết luật lệ nơi đây. Mọi chuyện là....." bắt đầu giải thích.

Nghe xong, Phúc Linh cười:

" Nếu ta không đi thì sao."

" Vậy thật xin lỗi các hạ." Nói xong, còng số 8 nhanh chóng kẹp lấy hai tay Phúc Linh, đồng thời, một người đập gậy thật mạnh vào đầu, Phúc Linh ngất lịm. Nhìn những người khác quát:

" Giải đi."

.........

Mấy bóng áo đen nhìn vậy, lo lắng, về bẩm bảo. Ngọc Như khẽ càu mày:

" Chuyện gì...?"

" Phúc Linh điện hạ bị bắt."

" Chuyện là sao. Kể rõ..."

" Vâng. Bắt đầu kể đầu đuôi...."

Nghe xong, Ngọc Như bỗng cười nở rộ:

" Không sao. Tạm thời cho hắn chịu khổ. Mấy hôm nữa mang tiền bảo lãnh là được."

" Vâng."

.........

Ban đêm, ở một gốc cây, Trần Long ngồi xuống, nghe tiếng bước chân, nói:

" Cô nương đã đến rời ư."

" Không biết Trần Lão mời ta đến có việc gì."

" Lần này ta chuyển lời công tử. Trương Tấn Bửu có thể cứu, nhưng người muốn người bắt bọn nhà Nguyễn phải ra điều kiện hợp lí. "

" Thả hắn ra có nguy hiểm không?"

" Ngươi không lo. Hắn đã là người của ta. Lần này thả ra cũng giúp ngươi xoá hiềm nghi, thêm sự tin tưởng của Nguyễn Ánh. Thất bại nhà Lê đã khiến hắn nghi nghờ ngươi..."

" Vâng. Vậy kế hoạch như thế nào."

Trần Long cầm lá thư vất lại:

" Ngươi đọc đi. Có gì sai sót bổ xung."

" Được rồi. Ta sẽ cho ngừoi liên lạc sau."

........

Ngọc Như về đến, gọi những tên áo đen lại, nói:

" Ta đã có cách cứu Trương tướng quân. Bọn Mật viện sẽ giúp nhưng có điều kiện. Cái này ta bàn sau. Mấy ngày nay các ngươi lên chuẩn bị....." rồi bàn giao.

Nghe xong kế hoạch, tất cả đều kính cẩn:

" Thật là diệu. Trời phù hộ chúng ta."
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.