#DMCR#VP:
Minh Long dùng chút sức tàn, khó khăn chống người dậy, gương mặt kiên định nhìn con Hắc Xà khổng lồ đang lao tới, không một chút sợ hãi.
Nghe lời thách thức đầy máu và sự bất khuất vừa rồi, con Hắc Xà càng trở nên điên cuồng. Nó cất lên một tràng cười man rợ, vang vọng khắp khu rừng.
- Khà khà khà. .. lời trăn trối của ngươi cũng mạnh miệng đấy nhỉ? Để xem khi bị bổn xà nghiền nát, ngươi còn cứng miệng được không!
Nó ngoác cái miệng rộng ngoác, hôi thối mùi tử khí, lao đến muốn đớp trọn lấy thân thể đã tàn tạ của Minh Long:
- Một con chuột nhắt cũng đòi đánh bại bổn xà? CHẾT!
Cái bóng khổng lồ của nó bao trùm lấy Minh Long, hàm răng nanh sắc nhọn và đầy nọc độc chỉ còn cách hắn trong gang tấc. Nhưng kỳ lạ thay, trong đôi mắt của Minh Long không hề có sự tuyệt vọng của kẻ sắp chết. Ngược lại, khóe miệng đầy máu của hắn bất giác nhếch lên một nụ cười lạnh lẽo.
Một giọng nói yếu ớt, khàn đặc nhưng lại vô cùng rõ ràng vang lên giữa tiếng gió rít:
- Ta biết. .. bản thân ta. .. không đánh lại ngươi. ..
Hắn ngẩng đầu lên, đối diện trực tiếp với hàm răng nanh đang lao tới.
-. .. Nhưng nó thì có thể.
Ngay khoảnh khắc này, trong bàn tay đầy máu của Minh Long, vốn đang chống dưới đất, bất chợt xuất hiện một tấm lệnh bài bằng ngọc. Chính là tấm Lệnh Bài Nhất Kích mà trước đó hắn đã thu lại từ tên Lưu Tấn.
Con Hắc Xà còn chưa kịp nhận ra
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-cua-rong-lac-hong-than-chu/4705370/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.