#DMCR#VP:
Vài ngày sau.
Minh Long đứng thẳng người giữa Tông Chủ Điện, ánh nắng sớm chiếu nghiêng qua khung cửa sổ rộng lớn, đổ bóng hắn dài lên nền ngọc. Trên bảo tọa cao phía trước, Hằng Dương tông chủ đang chắp tay sau lưng, bước đi qua lại, ánh mắt đầy suy tư lướt qua Minh Long không biết lần thứ bao nhiêu.
Lão dừng lại, trầm giọng hỏi:
- Thật sự. .. tu vi không có chút tiến triển nào sao?
Lời vừa dứt, mày lão nhíu lại, sắc mặt lộ rõ sự khó hiểu. Suốt hơn một tháng qua, bao nhiêu đan dược tinh phẩm, tài nguyên quý giá mà cả trăm đệ tử nội môn cầu còn không được đều được ưu tiên cho một mình Minh Long. Vậy mà. .. cảnh giới của hắn vẫn dậm chân tại chỗ.
Trong lòng Minh Long cũng chỉ biết khẽ thở dài, nào phải hắn không muốn tăng tiến? Có ai lại ghét bản thân mạnh lên đâu? Nhưng thân mang Cấm Kỵ, việc đề thăng tu vi không đơn giản chỉ là có đủ đan dược hay công pháp.
Hắn ôm quyền, thấp giọng đáp:
- Thưa sư phụ, đệ tử thật lòng cũng không rõ lý do.
Hằng Dương nghe vậy, khẽ thở ra một hơi, đoạn hỏi tiếp:
- Vậy còn tầng thứ ba thì sao? Có chút cảm ngộ gì chưa?
Minh Long đáp:
- Đệ tử đã bắt đầu cảm nhận được manh mối, nhưng muốn lĩnh ngộ hoàn toàn e là còn cần thêm thời gian.
Hằng Dương gật đầu, khoát tay:
- Được rồi, giục tốc bất đạt. Vi sư hiểu đạo lý đó. Ngươi cứ chuyên tâm tu luyện, đừng mang áp lực trong lòng.
Minh Long cúi người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-mau-cua-rong-lac-hong-than-chu/4705352/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.