Trong khi Nhi đã về nhà với bố mẹ thì Lâm lại chưa bắt đầu cuộc du ngoạn cùng đám bạn. Ăn cơm tối xong anh đi lung tung trong khuân viên trường. Dù ở đây chỉ có một khoa nhưng cũng là 4 khóa liền. Lại là phó hội viên khóa mình nên cũng có nhiều người biết anh.
Đi tới phòng thể thao thì có bóng người phía trước. 3 người đàn ông đang trò chuyện.
- Ai vậy?_ Lâm nhìn về phía đó lên tiếng hỏi.
3 người kia phản ứng rất nhanh, nhưng một trong số đó nhận ra cậu nên họ dừng lại động tác đang định lấy gì đó từ trong túi áo ra.
- Lâm à? Sao giờ này lại ra đây?_ Một giọng nam trầm, tuổi khá cao.
- Thầy Du._ Lâm hơi cúi chào thầy một chút, lại nhìn hai người bên cạnh. Một người là học trưởng khóa cuối, một người là phó hội khóa năm ba.
- Ba đứa chào hỏi đi.
Thầy Du nói rồi hai người kia cũng lần lượt giới thiệu. Một người là Hiếu, một người là Vũ.
- Thầy định đợi năm sau mới cho em biết bí mật này. Nhưng nếu em đã tự tìm được đến thế này thì thầy cũng không giấu._ Nét mặt thầy DU rất nghiêm túc. Ngừng một lúc nhìn sắc mặt anh rồi lại nói tiếp._ Trường chúng ta thực ra còn có một hội do quân đội lập ra. Nhằm giao nhiệm vụ cho các học viên ưu tú, đều là nhiệm vụ đời thực. Hơn nữa còn gắn liền với sự phát triển của đất nước.
Lâm không có biểu cảm gì mấy. Thế thì sao
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-lanh/2227796/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.