“Tam Nha Tử!”
Trần Thiên Hạo cao giọng hô lên, giọng nói hùng hồn mang theo khí thế uy nghiêm.
“Có!”
Tam Nha Tử vô thức đáp lại một tiếng, giật mình đứng thẳng lưng.
Cậu ta nhìn về phía thân hình cao lớn của đối phương, chợt cảm thấy quen thuộc lạ thường.
Trần Thiên Hạo sải bước về phía trước.
Đôi mắt hổ phách lóe sáng, ánh lên giọt nước mắt nóng hổi.
Trong khi Tam Nha Tử còn đang chìm trong tâm trạng phức tạp.
Anh đã giơ tay nhẹ nhàng vỗ lên đầu cậu ta ba cái.
Sau đó anh ghé vào tai cậu ta khẽ thì thầm.
“Bây giờ tôi trao tặng cho cậu danh hiệu chiến tướng vĩnh cửu của Đông Hoang. Khi nào có thời gian nhớ đến quân đội Đông Hoang báo tên”.
Nghe thấy câu nói này.
Cả người Tam Nha Tử lập tức chấn động, giống như được khai sáng.
Cậu ta nhanh chóng nhớ ra thân phận của người đang đứng trước mặt.
Chiến thần!
Anh chính là chiến thần Đông Hoang!
Cậu ta không khỏi kích động muốn quỳ xuống đất dập đầu với anh.
Nước mắt không kìm được rơi lã chã.
“Tam Nha Tử chưa từng hận ngài…”
Ông nội chết rồi, nhưng cả đời ông ấy đều chưa từng được gặp mặt chiến thần một lần.
Nếu như có thể, cậu ta cũng nguyện hi sinh cả tính mạng vì chiến thần.
Chiến thần, là linh hồn của cả đội quân!
Là sự kiên cường bất khuất!
Là sự hi sinh vô hạn!
Trần Thiên Hạo đỡ cậu ta đứng lên.
“Tam Nha Tử, chuyện đã qua thì cứ để nó qua đi”.
“Không chỉ có ông nội của cậu mà cả bố mẹ cậu…”
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-hoang-than-vuong/926999/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.