“Thiên Hạo, là con sao?”
Giọng nói của bà Trần từ cửa phòng vọng ra.
Trần Thiên Hạo vội vàng chạy tới đỡ bà.
“Con nói mẹ về phòng nghỉ ngơi cơ mà, sao mẹ lại ra đây?”
Bà chống gậy đứng đó, nét mặt sa sầm.
“Sao hả? Con muốn mẹ chết ngạt ở trong à?”
“Mẹ ở trong phòng buồn chán lắm. vừa nãy mẹ nghe thấy có tiếng con gái, ai đến hả con? Để mẹ xem nào”.
Trần Thiên Hạo đỡ bà Trần đi đến ghế dựa.
Từ sau lần bà bị nhà họ Tiền bắt cóc, anh lại càng chú ý đến bà nhiều hơn.
Anh biết trên con đường trả thù của mình sẽ có rất nhiều kẻ đáng chết không làm gì được anh nên quay sang làm hại người thân bên cạnh anh.
Vậy nên, anh muốn dùng hết khả năng của mình để bảo vệ người nhà an toàn.
Anh đã thông báo cho Bạch Hổ thần tướng, chẳng bao lâu nữa sẽ tới được Nam Thành.
“Mẹ dán thuốc cao giảm sưng mang cho mẹ chưa. Con thấy mặt mẹ vẫn chưa hết sưng đâu”, anh nhìn gương mặt sưng tím của mẹ mình, cất tiếng hỏi thăm.
“À, cái thuốc con đưa cho mẹ dán lên ngứa lắm, mẹ không chịu được”.
“Mẹ không phải mấy cô chủ nhà giàu yếu đuối kia, vết thương cỏn con này không đáng là gì. Hồi mẹ với bố con vừa mới lập nghiệp, bố mẹ còn trèo lên tàu hỏa đi nhờ để tiết kiệm tiền vé. Nhưng mà mẹ sức yếu, không bám được mãi, cuối cùng bị văng ra ngoài mười mấy mét, gãy tay gãy chân mà vẫn gắng trèo lên một đoàn tàu hỏa khác được mà”.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-hoang-than-vuong/926966/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.