Edit: Chuang
- ---(Hình trên là tâm trạng của anh Chiết trong chương này ( ﹁ ﹁) ~→)
Trong một khắc đó, Phương Điền ngỡ như thấy được thần tiên giáng trần.
Cậu rưng rưng nước mắt trông ngóng nhìn người đàn ông mặc đồ đen trước mặt, chân thành tha thiết gọi một tiếng: "Anh ơi!!"
Đồng đội không thèm để ý đến cậu.
Nhưng Phương Điền không cảm thấy buồn bã chút nào, bởi vì cậu tự thấy mình đã nhìn thấu được trái tim tràn ngập ấm áp, tấm lòng nhiệt tình giúp người bị giấu dưới vẻ bề ngoài lạnh lùng của anh chàng đồng đội này.
Người ấy chỉ là ăn nói vụng về, không giỏi biểu đạt mà thôi.
Phương Điền vừa cảm động, vừa chạy ngược chạy xuôi liếm láp sạch sẽ tất cả đám hòm ở trong trường học.
Cậu thật sự thích liếm hòm lắm luôn, cậu cảm thấy bản thân mình kiếp trước chính là một con yêu tinh hòm.
Phương Điền sau khi càn quét xong, đầu đội mũ 2, thân mặc giáp 3, tay trái cầm súng trường, tay phải cầm Mini, chiếc balo 3 bị nhét căng cứng. Lúc này đây cậu tự thấy trị số dũng cảm và trị số vũ lực của bản thân đã được đổ đầy, cần phải lập tức tìm người tới đấu một trận súng thật kích thích.
"Anh, tiếp theo chúng ta đi đâu đây!"
Giọng điệu của cậu tràn ngập tự tin và háo hức.
So với dáng vẻ chui rúc vào chân cầu thang đầy thê thảm đáng thương tội nghiệp của ba phút trước cứ như hai người khác nhau một trời một vực.
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-doi-biet-lam-nung-qua-lam-sao-day/2521224/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.