Một tiếng sau thì Vân Anh và Triết Thành được đưa đến biệt thự chính. Thiên Minh ngồi trên ghế, ánh mắt đằng đằng sát khí không ngừng nhìn thẳng vào cô và Triết Thành.
Anh tức giận bước lại đến chỗ của Triết Thành mà giáng xuống một cú đấm nặng nề.
" Thiên Minh, anh làm gì vậy?" - cô hốt hoảng vội đỡ Triết Thành lên.
" Con đàn bà dơ bẩn, cô còn dám vì tên cặn bã này mà lớn tiếng với chồng mình!" - Thiên Minh vì tức giận mà không kiềm chế được lời nói.
" Anh...anh nói gì thế?" - Vân Anh khó hiểu hỏi lại anh.
" Cô còn ngây thơ ở đây? Ngày hôm đó, cô một mình đi về quê nhất quyết không đợi tôi cùng trở về thật ra là muốn nối lại tình xưa với hắn. Cô nói là đi cứu giúp trẻ em nhưng đến hôm sao thì cô đã cùng hắn đi một chiếc xe đến tận khuya mới về, quần áo xộc xệch cả người mệt mỏi. Dương Vân Anh cô có biết hổ thẹn không?"
Vân Anh nghe anh nói mà cảm thấy đau lòng, mấy ngày qua là cô đã cố gắng để có thể mau sớm để về bên cạnh anh vậy mà bây giờ lại nhận được câu trách móc đó.
" Anh nói công việc bận rộn không cùng em trở về được, em nghĩ mình đi thì có thể san sẻ nỗi lo giúp anh vậy mà lại khiến anh hiểu lầm. Mộ phần của ba mẹ bị nước tràn vào em mới nóng lòng đi xem thì lại khiến anh nghi ngờ. Em cả người mệt mỏi là vì xe hư giữa đường vậy mà anh lại
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-chay-vo-tan-cua-nuoc-mat/1723596/chuong-158.html