" Em sao vậy Vân Anh?" - Triết Thành lo lắng hỏi cô. Lúc nãy trên xe thì cô luôn bảo chóng mặt giờ đến đây thì lại mắc ói. Cô cũng chẳng hiểu sao cơ thể lại khó chịu đến vậy.
" Không sao! Chắc say xe thôi!" - Vân Anh cười trừ.
" Em đấy! Ráng giữ sức khỏe dùm anh nếu không Thiên Minh sẽ giết anh thật đấy!" - Triết Thành vừa nói lại vừa trêu cô - " Này! Em ăn món này đi!"
Vân Anh cười gượng nhưng vừa đưa lên miệng thì cô lại cảm thấy buồn nôn mà chạy thẳng vào tolet. Triết Thành nhìn cô ngạc nhiên. Bộ dạng này. Không phải chứ? Một lúc sau cô bước ra.
" Em không phải có rồi chứ?" - Cậu dè chừng hỏi.
" Có...có gì cơ?"
" Thì là mang thai đó. Hay là đến bệnh viện kiểm tra thử đi. Cũng mau nói cho Thiên Minh biết đi "
" Làm gì có chứ! Anh đừng suy viễn!" - cô vội nói. Vân Anh cũng thật sự không tin lắm, cô đưa tay sờ bụng mình.
Nhưng Triết Thành thật sự không yên tâm, cậu tối đó đã cùng thuộc hạ chở cô đến bệnh viện khám thử và kết quả thật bất ngờ. Vân Anh đã mang thai được 5 tuần. Cô cầm tờ giấy trên tay mà như không tin.
" Em mau gọi báo cho Thiên Minh đi. Cậu ấy sẽ rất vui đó không chừng hai đứa sẽ làm hòa được với nhau đấy!" - Triết Thành cười nói với cô nhưng dường như Vân Anh lại không vui lắm.
" Thôi đi, em muốn về nghỉ. Đừng cho anh ấy biết!" - Vân Anh lạnh nhạt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-chay-vo-tan-cua-nuoc-mat/1723595/chuong-157.html