Nói rồi cô quay bước đi về hướng nhà vệ sinh. Bây giờ chuồn là thượng sách nhưng chưa bước tới cửa thì đã bị anh một tay nhanh gọn nhấc bổng, bế trên tay.
" Không sao. Anh không chê bẩn hơn hết hôm nay cũng không ngủ nên không cần đánh răng đâu "
Anh một mạch bế cô về phòng của mình.
" Anh...anh có ý gì đây?"
Thiên Minh đặt nhẹ cô lên giường, nở nụ cười khó hiểu.
" Không gì hết! Mà có thì chỉ hỏi tội em thôi chứ làm gì!"
" Tội gì chứ?"
" Em lại ốm nữa rồi, bế em chẳng cảm nhận được gì luôn á, em vậy rồi sao anh yên tâm để đi làm được"
Cô ngồi bật dậy, ánh mắt khó hiểu nhìn anh.
" Mai anh phải đi công tác" - anh nhàn nhạt nói một câu.
Vừa nghe đến hai chữ “công tác”, cô ngước mắt hỏi: “Anh sẽ đi công tác sao?” Vân Anh ngừng một lúc rồi nói tiếp: “Anh… phải đi bao lâu?” cô cố gắng lắm mới không để lộ sự quyến luyến và không nỡ của mình khi phải xa anh. Thế nhưng, câu hỏi ngập ngừng buồn bã đã nói hết những suy nghĩ của cô.
“Ừ… anh đi ít nhất là 5 ngày.” Anh gật đầu, đôi mắt sâu thẳm đen láy nhìn cô, nghĩ đến phải xa nhau, sóng tình bắt đầu cuộn trào dâng cao.
“Ờ…” Vân Anh khẽ đáp lại một tiếng. Chỉ một chữ đơn giản nhưng đã lộ rất rõ sự không nỡ chia lìa trong lòng.
Cô cũng như bao bình thường, cũng muốn nũng nịu với người yêu mình, không nỡ xa anh và muốn giữ anh ở lại với
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-chay-vo-tan-cua-nuoc-mat/1723466/chuong-27.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.