Thẩm Tây Thừa không nói gì, đưa một túi đồ đến trước mặt cô. Nhìn đến túi giấy màu trắng có logo của trung tâm mua sắm khi nãy thì lòng cô chùng xuống một cái thành vỡ vụn, từng tế bào trên da lạnh đến phát run.
Chính là..mua cho cô ta rồi sẵn mua cho cô sao? Hay là cô ấy không thích mẫu ấy rồi bố thí sang cho cô.
Khúc Yên cười cười, đôi mắt long lanh ánh nước lại khổ sở, cô hít một hơi sâu, ngước lên nhìn anh.
''Anh mua cho em sao?'' Cô nhẹ giọng, nhận lấy túi quà trong tay anh, bàn tay có chút run.
Anh nhìn cô, vươn tay lấy ghế ngồi xuống cạnh bàn, dáng người cao lớn ngồi dựa vào tường. Bàn tay dài đưa lên xoa đầu cô, Khúc Yên mím môi điềm tĩnh nhìn anh, cuối cùng cái gì cũng không nói.
Cô cố gắng hít thở, cái cảm giác nghẹt thở lại vội vàng kéo tới.
Anh biết tâm tình cô đang không tốt, suy nghĩ rồi chậm rãi ôn tồn nói :''Em thay đồ đi, anh dẫn em ra ngoài.''
Nửa tiếng sau Khúc Yên và anh đến một nhà hàng cách chung cư cô ở gần hai mươi phút, lúc xe chạy qua khu trung tâm mua sắm khi nảy cô cũng không lộ ra bất kì cảm xúc gì, chỉ là..hơi thất vọng một chút.
Đến nhà hàng anh và cô đến một căn phòng yên tĩnh, ngồi đó im lặng nhìn cô gọi món. Nhìn cô đã gầy hơn trước, gương mặt dù vẫn là dáng vẻ như trước như đã thiếu đi vài phần sức sống, nhìn vào liền cảm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-chay-tinh-yeu/2600533/chuong-249.html