Chương trước
Chương sau
"Chết tiệt! Tôi bảo là cậu đứng lại!!"

Kim Ngưu trong một giây tức giận đưa tay nắm lấy tay Ma Kết giữ lại. Mặc cho cô cứng đầu giật ra dù miệng chẳng hé nửa lời, điều đó chỉ càng khiến tay cậu siết chặt tay cô hơn.

Cậu ta dám lớn tiếng với cô, đáng ghét thật!

"Xin lỗi, tại tôi giận quá.."

Kim Ngưu vừa nói bằng giọng lúng túng vừa đưa tay gãi đầu. Cậu đó giờ vốn không phải một kẻ có kiên nhẫn, vì khi mất kiên nhẫn, không như Song Ngư không hề biểu lộ ra bên ngoài, Kim Ngưu dễ trở nên tức giận.

"Cậu giận sao?"

Ma Kết thoáng giật mình, lập tức quay ra sau đánh vào vai Kim Ngưu một cái đau điếng. Dù cho cậu đau đớn ôm lấy vai mình, cô vẫn chỉ tỏ ra không quan tâm.

Sao mình lại bối rối cơ chứ? Đáng ghét!!

Kim Ngưu tay sờ cái vai tội nghiệp của mình, miệng cười khì khì. Đây đâu phải lần đầu cậu bị đánh bởi Ma Kết, và chẳng lần nào kể cả lần này là không đau cả.

Cô nàng thực sự giận rồi.

"Đừng có tự mãn! Tôi chẳng thèm giận tên khốn nạn nhà cậu!!"

Nói là nói vậy, Ma Kết đã nhận ra sự giận dữ nãy giờ dâng lên bên trong mình. Hai tay gằn chặt trong khi răng cắn chặt lấy môi, không hiểu sao cô cứ cảm thấy khó chịu trong lòng, đến mức mắt tự dưng cay xè không rõ lí do.

"Này.. này..!!"

Khi nhìn thấy Ma Kết đưa tay dụi dụi mắt mình, Kim Ngưu thoáng chốc bỗng dưng sợ hãi. Cậu sợ con gái khóc, từ khi còn là một cái tên lăng nhăng đào hoa rồi, và nếu đó là Ma Kết thì còn đáng sợ hơn. Làm gì còn cái gì kinh khủng hơn một cô gái cứ luôn tỏ ra nghiêm khắc và chững chạc lại khóc vì giận dỗi cơ chứ! Kim Ngưu thật rất sợ..

"Im đi! Tôi không có!"

Ma Kết thật sự rất giận. Giận lắm lắm. Giận đến mức chỉ muốn xé xác tên con trai này ra làm trăm mảnh.

Tim cô đau.

Kim Ngưu còn định đưa tay chạm vào Ma Kết để hỏi han cô thì tay cậu lập tức bị gạt ra không thương tiếc. Trước khi cậu kịp nhận ra, cô đã thẳng tay tát mạnh vào mặt Kim Ngưu một cái. Mặc kệ đôi mắt kinh ngạc của những người đi đường ít ỏi qua lại trên đoạn đường vốn vắng người, và cả đôi mắt mở to còn chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra kia.

"Ma Kết?"

Bàn tay ôm lấy má theo phản xạ, đôi mắt màu lam kia không phải sự tức giận đáng lẽ phải có ở một người vô cớ bị tát, thay vào đó là sự lo lắng cho cô gái đứng ngay trước mặt. Ma Kết trừ khi vì chuyện gì đó ảnh hưởng đến mình lắm, bằng không sẽ không bao giờ làm chuyện như vậy.

Kim Ngưu thực sự chọc giận cô rồi.

"Tại sao?"

Đôi mắt màu nâu bị những sợi tóc mái che khuất không thể đọc được bất kì cảm xúc nào, Ma Kết cắn chặt môi mình đến bật máu.

"Trả lời đi! Tại sao cậu giấu tôi?!!"

Kim Ngưu biết mà, Ma Kết vì chuyện này mà giận dữ. Giấu cô, cậu cũng biết là mình đã sai. Nhưng, không chỉ là lời hứa với Mã Phi, chính Kim Ngưu cũng không muốn nói cho Ma Kết biết điều này, điều mà cậu đã giấu cô suốt thời gian qua.

Khi Kim Ngưu ngẩng đầu, cậu vì khuôn mặt xinh đẹp từ bao giờ đã xuất hiện hai hàng nước mắt mà kinh ngạc.

"Giấu tôi.. chuyện như thế.. dù cho chính cậu cũng biết tôi đã khổ sở thế nào!!"

Ma Kết cũng biết chứ. Giấu cô, không chỉ mỗi cô đau khổ vì điều đó mà cả chính Kim Ngưu, chính cậu cũng vì vậy mà khổ tâm. Chỉ là, Ma Kết chỉ là không chịu được.

Không nói cho cô biết, cậu chẳng khác nào không tin cô!

Đôi mắt màu lam cứ đảo vòng vòng, Kim Ngưu không biết phải nói gì nữa. Cậu tạm thời có lẽ chỉ nên im lặng mà thôi.

"Là cậu không tin tưởng tôi?"

Ma Kết đưa tay quệt đi hàng nước mắt chảy ra trong vô thức của mình, đôi mắt nâu trở nên cứng rắn hơn.

Đầu Kim Ngưu chậm rãi lắc qua lại. Cậu chợt cười, một nụ cười khinh bỉ dành cho chính bản thân mình.

"Là tôi không tin tưởng bản thân mình mới đúng."

Ma Kết luôn là một người biết lắng nghe, nhưng lúc này cô chỉ cảm thấy lồng ngực khó chịu đến phát điên. Cậu ta, tại sao lại nhìn cô bằng ánh mắt đó?

"Tôi không nói, bởi vì tôi đã hứa anh hai. Và cả, tôi..."

Đôi mắt nhìn sang hướng khác, Kim Ngưu cười nụ cười tinh nghịch đúng chất cậu, đầu hơi nghiêng sang bên làm như chẳng có chuyện gì dù cho, nó trông thật buồn.

"Nếu tôi nói là sợ cậu sẽ rời khỏi tôi, cậu có nghĩ đó là nói dối không?"

Kim Ngưu cũng có lúc dịu dàng thế này hay sao, Ma Kết thầm nghĩ. Dù vậy, cô không thích điều đó một chút nào cả.

"Rốt cuộc cũng tại tôi ích kỷ! Tôi nghĩ, nếu cậu biết, cậu sẽ bỏ tôi lại hệt như anh hai đã từng làm ấy!"

Ma Kết chợt nhận ra, người con trai này thật sự trẻ con quá. Cô, tại sao lại vì điều này mà cứ thấy lồng ngực khó chịu không thôi.

Kim Ngưu dù chơi bời bụi bặm và thích chọc phá người khác ra sao, cậu ta vẫn chỉ là một thằng em trai yêu thương anh trai của mình, một đứa trẻ sợ mất đi người yêu thương. Kim Ngưu vì sự chết đi sống lại của Mã Phi mà đã từ một thằng nhóc ngoan ngoãn trở thành như bây giờ, ngoài Song Ngư và Bảo Bình thì chẳng ai biết đến. Nói cậu bên trong thật quá nhu nhược cũng được, nhưng chỉ cần nghĩ nếu Ma Kết biết, nếu Ma Kết vẫn còn giữ lấy tình cảm đó, và nếu Ma Kết bỏ lại cậu phía sau. Điều đó, Kim Ngưu nghĩ mình không đủ cao thượng để chúc phúc cho người khác đâu.

Cậu,

Xấu xa lắm!

"Vậy có khác gì cậu không tin tôi đâu chứ!"

Kim Ngưu ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, nhất thời ngạc nhiên.

Ma Kết đột nhiên bước tới. Hai mắt nhìn nhau trong im lặng một lúc lâu, cô chợt đưa tay bẹo má cậu, kéo ra một cách thô bạo mặc kệ Kim Ngưu la oai oái cả lên.

"Tôi đã từng nói, cho tới khi trong tôi không còn xem Mã Phi là tất cả, tôi mới đủ tư cách ở bên cậu, phải không?"

Kim Ngưu ngoan ngoãn gật đầu.

Ma Kết không nói không rằng vỗ mạnh hai tay vào hai bên má Kim Ngưu. Mặc kệ ai đó đau đến khóc không ra nước mắt, cô cười tươi.

"Và cậu đã bảo, rằng Kim Ngưu sẽ luôn luôn ở cạnh bên tôi cơ mà!"

Kim Ngưu cứ trân trân nhìn Ma Kết, chờ đợi những gì cô nói ra. Cậu không hiểu, cô có giận cậu hay không nữa.

"Tôi không muốn Ly buồn nữa, và tôi cũng không muốn chính mình hy vọng mãi vào mối tình mơ ảo đó!"

Sao tự nhiên, Kim Ngưu thấy Ma Kết dịu dàng quá mức. Cậu bỗng thấy mặt mình nóng ran.

Ma Kết nhận ra chứ, thời gian cô ở bên Kim Ngưu quý giá thế nào. Là cậu vì cô mà làm mọi cách chỉ để khiến cô cười, dù cho sau đó chính cậu sẽ bị cô đánh tơi bời. Là cậu vì cô mà bày những trò chọc tức cô chỉ để cô thôi sầu não.

Cũng là cậu, vì cô mà chờ đợi.

Chỉ là, chỉ là Ma Kết nghĩ mà thôi. Có lẽ lần này sẽ đến lượt cô chủ động ở cạnh cậu.

"Cảm ơn, vì đã đến bên tôi!"

"Ma---"

Trước khi Kim Ngưu kịp nói gì, cậu đã bị Ma Kết đánh một phát đau điếng. Bao nhiêu suy nghĩ cảm xúc nãy giờ cũng bỗng chốc trôi tan cả.

Bước đi trước, Ma Kết chắp hai tay ra sau và đối diện với Kim Ngưu. Cô cười, một nụ cười tinh nghịch hiếm có.

"Tôi thật sự thích cậu đấy! Rất thích!"

Dù có thế nào, kể cả dù chuyện gì xảy ra, Ma Kết nghĩ mình vẫn sẽ dành tình cảm này cho Kim Ngưu. Đây không phải đền bù, mà chính cô thực sự thích cậu. Ma Kết đã từng nghĩ, Mã Phi sẽ là người duy nhất cô yêu. Thì ra, mọi chuyện đều sẽ thay đổi.

Kim Ngưu đến giờ vẫn chưa tiếp thu được điều gì. Đôi mắt màu lam chớp chớp, cố định hình lại điều vừa nghe.

Là Ma Kết vừa bảo thích cậu?

Kim Ngưu mím chặt môi, tưởng chừng vui đến mức muốn nhảy cẫng cả lên.

"Về thôi, tên đần!"

Bao nhiêu cảm xúc một lần nữa trôi tuột cả, thay vào đó Kim Ngưu thấy tức giận rõ ra.

"Còn cậu nhất định không phải con gái.."

"Mới nói gì đấy?"

Mạnh miệng vậy thôi, trừ khi muốn chết, không thì Kim Ngưu cũng chẳng dại mà nói to.

Ma Kết chợt nắm lấy tay Kim Ngưu và kéo đi, mặc kệ ai đó nhất thời ngạc nhiên.

"Mà này, cậu tát tôi đau lắm đấy!"

"Đó là lỗi của cậu!"

"Cậu!!"

***

"Tụi bây có thấy cái gì lạ lạ hôm nay không?"

Tụi nó tay xoa cằm, theo lời Bạch Dương mà gật gật gù gù. Nhìn Thiên Bình đang ăn bánh với vẻ mặt hạnh phúc và Nhân Mã ngồi cạnh chỉ mỗi chú tâm vào quyển sách, chuyện bình thường mà sao cứ thấy gì đó không đúng ấy nhỉ.

Trong khi đó, Sư Tử và Song Tử lại rảnh rỗi chuyển mắt từ màn hình tivi sang Ma Kết với Kim Ngưu đang ngồi đằng kia. Rõ ràng chỉ là cô đang giúp cậu hoàn thành mấy cái đơn cần thiết đầu năm cho câu lạc bộ bóng rổ, vậy mà cứ thấy vướng vướng con mắt!

"Mà Sư, Leo đâu?"

Cự Giải vì không thấy con chó nhỏ dễ thương mà lên tiếng hỏi thử. Nãy giờ chẳng thấy cái tiếng kêu và cả con vật cứ thích rúc vào lòng Sư Tử. Nghe Cự Giải hỏi, nó mới nhận ra điểm lạ. Thú cưng của nó đâu rồi nhỉ?

"Hình như thằng kia đang cho nó ăn mà!"

Bảo Bình tay và mắt chỉ chăm chú vào mỗi cái điện thoại mà cậu đang chơi game, vì nghe mà lên tiếng trả lời. Cậu thấy Leo với thằng bạn chí cốt của mình vừa vào trong bếp ban nãy mà, chẳng phải giờ là giờ ăn của Leo còn gì.

"Đừng có chơi nữa Bảo Bình! Cậu đang làm bài tập cơ mà!!"

"Một chút thôi!"

Sư Tử mặc kệ hai cái người mà tình ta tình tứ ẩn dật mà phô trương kia, mặc kệ cả cái gian phòng khách tự nhiên hường phấn để nổi cả da gà.

"Mà mèo, chân mày ổn không?"

Khi Sư Tử vừa định đứng lên, nó nhìn thấy Xử Nữ và Thiên Yết đồng loạt nhìn mình.

"Bình thường, tụi bây toàn làm quá lên thôi!!"

Nói rồi, Sư Tử lập tức phòng vào gian bếp. Nó phải giật lại Leo của nó từ tay thằng kia!!

Trong bếp như mọi khi bắt đầu ồn ào lên.

Xử Nữ thở dài một cái. Hai cái đứa này, cậu chán quá đi mất. Đã vậy, còn cái này nữa chứ.

"Vậy cứ thế mà làm nhỉ?"

Nhìn sang Thiên Yết đang cười với mình, Xử Nữ mệt mỏi ngã người ra sau ghế sofa. Thiệt tình, cả người hôm nay quá đủ để khiến cơ thể cậu mỏi rã rời.

Đôi mắt đen láy nhìn Xử Nữ hiện lên nét cười. Mà công nhận năm nay việc của hội học sinh đặc biệt là hội trưởng nhiều đến đáng sợ. Dù cho cô và Ma Kết cùng các thành viên khác đã giúp đỡ thì vẫn chưa là gì. Thiên Yết thương Xử Nữ quá, thương cả chị Thu Hương vừa thoát khỏi hai năm gánh nặng của mình. Mà, giận hơn là thương ấy chứ.

Một lúc sau, Leo từ trong đó chạy ra, mặc kệ tiếng cãi nhau vẫn chưa dứt.

Song Tử hơi cúi xuống và bế Leo ngồi trên đùi mình, tay chơi đùa với con chó nhỏ. Cậu chợt ngẩng đầu nhìn vào gian bếp mà hai đứa kia vì chuyện mà ai cũng biết cãi lộn ì xèo.

"Ê, sao rồi?"

Bạch Dương tay thúc thúc vào hông Song Tử, ánh mắt nó sốt sắng nhìn cậu. Đáp lại, Song Tử chỉ chậm rãi lắc đầu.

Đôi mắt hiếu động của Bạch Dương hơi chùn xuống khi thấy vẻ mặt não nề khó chịu của Song Tử. Bế lấy Leo qua phía mình, không hiểu sao đến nó cũng khó chịu theo.

Ban chiều khi đi cùng Sư Tử, bác sĩ Tuấn bảo nó chỉ bị bỏng nhẹ, chỉ cần bôi thuốc sẽ không để lại sẹo. Tất cả chỉ có vậy, đó chính là điều mà Song Tử ước. Nhưng, mọi thứ chẳng hề như thế.

Song Tử thở dài chán nản. Cậu chợt đứng dậy, không nói không rằng đi vào phòng.

Nhìn theo cánh cửa phòng Song Tử dần đóng lại, Bạch Dương ôm chặt lấy Leo hơn. Bực bội quá, sao tâm trạng của nó không tốt gì hết trơn! Rõ ràng, mọi chuyện cứ thế đổ hết xuống một lượt mà thôi!!

Sẽ thế này đến bao giờ..
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.