Chương trước
Chương sau
Thứ hai đầu tuần, như mọi khi, việc đến trường dễ dàng khiến người ta phát nản, nhất là khi đã thi cử xong xuôi như thế này.

Cự Giải nhìn sang cô bạn thân của mình, và nhận ra Thiên Bình dường như cứ thả hồn trên mây, chẳng rõ đang suy nghĩ chuyện gì. Nghĩ một lúc, Cự Giải đưa tay, xua xua trước mặt Thiên Bình.

"Sao vậy?"

"Cậu thì có đấy, cứ như người mất hồn!"

Đáp lại Cự Giải, Thiên Bình chỉ biết cười trừ. Cô không hẳn là mải nghĩ ngợi gì đó, chỉ là.. Không hiểu sao, Thiên Bình cứ cảm thấy khó chịu trong lòng, cứ như thể có chuyện gì đó sắp xảy ra. Nãy giờ mắt trái cô cũng giật liên hồi.

Có lẽ là Thiên Bình nghĩ nhiều quá cũng nên.

Khi Thiên Bình và Cự Giải vừa rửa xong bát đĩa và đi ra ngoài, hai cô nhìn thấy tụi nó đang túm tụm ở gian phòng khách thay vì chuẩn bị đi học.

"Này nhé, tụi bây không tin đâu! Ôi trời ơi, con nhỏ đó cắt ngắn luôn!"

Là giọng của Bạch Dương.

Thiên Bình nhìn thấy nguyên đám đang chụm đầu lại, trong khi chiếc điện thoại của Xử Nữ vẫn đang đặt trên bàn.

"Mà tụi bây vẫn ổn đúng không?"

Sau một hồi mường tượng ra hình ảnh một Sư Tử tóc ngắn, Xử Nữ chợt lên tiếng hỏi.

"Ổn hết, chưa chết mà!"

Cái câu trả lời khiến người ta muốn bay nửa vòng trái đất mà cho nó một trận.

"Thôi nói bấy nhiêu thôi, chiều tính tiếp! Tụi tao phải đi học nữa!"

Bên đầu dây bên kia, Bạch Dương còn chưa kịp chào hỏi hay ú ớ gì đã bị Xử Nữ cúp máy. Ai đó tuốt nửa vong trái đất kia lập tức sưng sỉa mặt mày mà rủa thầm.

Bạch Dương phồng mang trợn má, mãi một lúc sau mới giật mình một cái. Nó quên mất điều quan trọng mà nó định nói rồi! Bạch Dương chợt mở trình duyệt và xem gì đó, mày lập tức nhíu lại trong khi môi mím chặt.

***

Chuyện đi học cũng không có gì quái lạ, như thường ngày và chẳng có điều gì đặc biệt. Nhưng đó là thường ngày, hôm nay hình như có gì đó không đúng.

Không cần bước tới khu học xá, từ khi đụng mặt nhiều học sinh khi ra khỏi phòng kí túc, Thiên Bình đã cảm thấy gì đó rất lạ. Kể cả khi cô cùng tụi nó đứng chào cờ đầu tuần. Là ánh mắt, ánh mắt mà những học sinh dùng để nhìn cô. Dù cho Thiên Bình là người thường xuyên nhận được nhiều sự chú ý chỉ vì sự nổi tiếng của mình đi chăng nữa thì vẫn có gì đó không đúng.

Những ánh mắt hoàn toàn không chứa sự ngưỡng mộ và yêu mến mà người hâm mộ dành cho thần tượng của họ, đó là ánh mắt dò xét và chê bai, thậm chí là những nụ cười tỏ vẻ khinh thường. Điều này khiến Thiên Bình - người vốn luôn được người khác nhìn bằng ánh mắt hâm mộ - cảm thấy sợ hãi.

Không chỉ mỗi Thiên Bình, tụi nó đều nhận ra hết cả, nhận ra rất rõ. Chỉ là không muốn cô quá lo lắng mà suy nghĩ lung tung đúng với tính cách dễ bị tác động của Thiên Bình, tụi nó mới trấn an cô.

Xử Nữ và Thiên Yết lập tức khó chịu lộ rõ. Nhưng hai người họ cũng biết, dù có hỏi thì đám học sinh vốn kì thị lớp Toán kia nhất quyết không hé răng nửa lời, thậm chí còn lên tiếng trêu chọc vì điều gì đó mà họ không hề hay biết. Chết tiệt!

Dù được Cự Giải và Ma Kết trấn an, trong đầu Thiên Bình vẫn hiện lên rất nhiều viễn cảnh khác nhau. Cô cố xem thử liệu mình có phạm sai lầm gì đó, hay đã làm gì không đúng. Càng nghĩ, Thiên Bình càng nhanh chóng trở nên rối trí.

Khi đi ngang qua phòng học lớp Văn, Song Ngư vì vô tình nhìn qua mà thấy được nụ cười nửa miệng của cô nàng lớp trưởng kênh kiệu Hạ Mai. Đôi mắt tinh anh lập tức nhíu chặt.

Kim Ngưu vừa bực bội mở phăng cánh cửa thì Thu Hà từ đâu đã chạy ngay tới. Khuôn mặt hối hả không chỉ của cô bạn mà của cả lớp Toán từ khi nào đã có mặt đầy đủ khiến tụi nó rơi vào thắc mắc.

"Các cậu.. các cậu đây rồi!"

Thiên Bình nhìn thấy ánh mắt lo lắng ái ngại khi Thu Hà nhìn mình.

Không để Kim Ngưu kịp lên tiếng hỏi lại rõ ràng, cô bạn lớp phó văn thể mỹ đã lập tức dúi vào tay cậu chiếc điện thoại của mình. Ban đầu có chút ngạc nhiên, nhưng Kim Ngưu vẫn nhìn vào xem thử thay vì hỏi.

Nhận ra đôi mắt màu lam vốn tĩnh lặng của Kim Ngưu chợt trở nên mở to kinh ngạc, Bảo Bình không nén được tò mò mà chỏ đầu vào xem thử. Ma Kết vốn không phải người nhiều chuyện, nhưng biểu hiện của hai cậu bạn đặc biệt là Kim Ngưu vẫn khiến cô cảm thấy bận tâm.

"Hai thằng bay đưa đây coi!!"

Chiếc điện thoại trong tay đã bị Xử Nữ thô bạo giật lấy, dù cho cả Kim Ngưu và Bảo Bình đều không chút phản ứng hay giận dữ.

"Cái..?!"

Xử Nữ nhận ra Thiên Yết đang nhìn mình nên đưa ngay cho cô. Dù vẫn là gương mặt lạnh nghiêm nghị đó, Thiên Yết đọc được trong biểu hiện Xử Nữ một sự lo lắng.

"Thiên Bình.."

Chiếc điện thoại nhanh chóng từ tay Thiên Yết chuyển sang Thiên Bình. Biểu hiện của mấy đứa bạn nãy giờ khiến sự lo lắng trong cô càng tăng thêm. Ngập ngừng nhận lấy, Thiên Bình thậm chí không dám nhìn vào điện thoại.

"T-Tại.. sao? Không thể nào..."

Nếu Cự Giải không bắt lấy, chiếc điện thoại có lẽ sẽ rơi từ trong tay Thiên Bình. Nhìn cô bạn thân hai bàn tay bịt chặt miệng trong khi đôi mắt mở to một cách khó tin, Cự Giải lập tức nhíu mày.

"Con nhỏ đó!!"

Thu Hà nhìn sang Ma Kết đang nắm chặt hai bàn tay mình một cách khó xử.

"Bọn này cũng mới biết, ban nãy khi lên mạng một chút.."

"Chuyện này đã đồn khắp trường, mà có lẽ cả bên ngoài nữa."

Dù chất giọng vẫn lạnh nhạt bình thản, tụi nó đọc được một Anh Tuấn đang tức giận.

Thiên Bình không tin. Tại sao.. chuyện này lại xảy ra...

Song Ngư là người duy nhất không rõ chuyện khiến tụi nó vừa lo vừa giận, chỉ bởi cậu thường đứng tách ra và giờ cũng vậy. Đi đến chỗ người cầm điện thoại hiện giờ là Cự Giải, cậu thản nhiên ghé đầu vào xem thử.

"Này, đừng có trêu mình!"

Cự Giải trong mắt Song Ngư đang nhăn mặt khó chịu. Cô dù từ bỏ nhưng chưa hề bảo đã dừng thích cậu, nên đừng có hành xử tự nhiên như vậy. Đáp lại, Song Ngư bình thản nhe răng cười trước khi quay lại thông tin mà cậu muốn biết.

Làn sóng tĩnh lặng trong đôi mắt màu nâu cafe hơi dao động, Song Ngư chớp mắt một cái.

Trong điện thoại hiển thị là bản tin của một trang mạng thông tin. Đó là một thông tin liên quan đến Thiên Bình được đăng trong mục Sao, với tiêu đề là "Cô nàng thần tượng liệu thật sự là một thiên sứ trong sáng như bạn nghĩ?" Chưa hết, đính kèm theo trong bài viết là những hình ảnh được chụp lúc Thiên Bình tát một cô gái dù đã che mặt vẫn nhận ra là Hạ Mai. Mày Song Ngư hơi nhíu lại trước những lời bình luận thật sự ác ôn.

Thì ra đây là cách cô ta trả thù cho ba cái tát của Thiên Bình lúc đó. Một cô nàng xảo quyệt!

Thiên Bình chợt cảm thấy hai chân chẳng còn chút sức lực, cứ thế mà khuỵu xuống từ lúc nào chẳng hay. Dù đã được tụi bạn đỡ lấy, Thiên Bình cảm thấy sự thất vọng bên trong mình đang lan rộng ra. Cứ thế này.. mọi thứ sẽ đổ vỡ cả. Sự nghiệp của cô, ước mơ của cô, niềm yêu thích của cô.. Mọi thứ.

"Thiên Bình, bình tĩnh lại!"

Ma Kết dùng tay vuốt lưng Thiên Bình để trấn tĩnh cô bạn. Cô đưa mắt nhìn tụi nó, vừa lo lắng cho Thiên Bình, lại vừa hận không thể chạy thẳng tới lớp Văn mà đánh chết con nhỏ gian xảo đó.

"Thảm hại thật!"

Giọng nói này..

"Hạ Mai!!!"

Trước thái độ phẫn nộ của lớp Toán, Hạ Mai vẫn thản nhiên nở nụ cười vui vẻ. Đằng sau nhỏ là Mỹ Oanh và Thái Bảo, cùng với Yến Ly đang đứng ở một góc tách biệt.

"Nè nè, giận dữ như vậy thật không tốt chút nào!"

Tụi nó từ lần gặp đầu tiên đều đã phải công nhận, tất cả thành viên lớp Văn đều là trai tài gái sắc, đều sở hữu vẻ ngoài hơn người. Tuy nhiên, điều đó chỉ khiến chúng đáng khinh. Như khi Mỹ Oanh vừa nói vừa nháy mắt, vẻ dễ thương giả tạo ấy khiến lớp Toán phát ốm.

"Tội nghiệp quá nhỉ?"

"Mày!!"

Bảo Bình vì giận dữ mà quên cả bình tĩnh nhào tới nắm lấy cổ áo Thái Bảo xốc ngược lên. Dù vậy, đáp lại ánh mắt phẫn nộ của Bảo Bình chỉ là sự thản nhiên đến thờ ơ từ Thái Bảo.

"Bảo Bình, mày hạ hoả lại một chút!"

Kim Ngưu dù tức giận đến mức muốn đấm bọn này cho hả giận nhưng vẫn cố nén lại. Cậu đi tới, kéo ngược Bảo Bình đang như muốn điên lên lại, giữ cho thằng bạn không vì giận mà đi gây sự không nên.

Nhìn Thái Bảo bình thản sửa lại cổ áo, thậm chí dùng tay phủi nhẹ rồi nhếch môi cười một cái, thật sự muốn gây sự còn gì!

"Tôi không rõ lớp Toán đã đắc tội gì với lớp Văn danh giá các người, tại sao luôn gây sự?"

Thiên Yết hai tay nắm chặt lại với nhau, cố thận trọng trong lời nói để không chạy lại tát vào gương mặt xinh đẹp nhưng kênh kiệu kia một cái.

Hạ Mai lập tức cười bỡn cợt.

"Chính cô cũng đã từng tát tôi đấy, Minh Thiên Yết!"

Nhỏ vẫn còn nhớ rõ cái tát mà Thiên Yết tặng nhỏ đau như thế nào. Hạ Mai chỉ hận không thể đáp trả lại cô.

"Chẳng phải do mấy người ăn ở quá tốt còn gì?"

"Trương Ái My, cô!!"

Mỹ Oanh cảm thấy lạnh cả sống lưng khi bắt gặp ánh nhìn sắc lẹm của Ái My từ xa.

"Họ tên tôi, cô không xứng đáng để gọi."

"Cứ làm như mình hay lắm, trong khi mấy người rõ đang ở trong địa phận của lớp Toán!"

Thế Đạt ngồi trên bàn, thản nhiên nói với một nụ cười nghịch ngợm. Tên nam sinh quậy phá đôi lúc cũng có vai phát ngôn khá ấn tượng đấy chứ!

Xử Nữ hơi cười trước câu nói của Thế Đạt, cậu lập tức đưa mắt sang những thành viên lớp Văn vẫn chưa hề có ý định rời đi.

Ánh mắt của lớp trưởng lớp Toán luôn khiến Hạ Mai cảm thấy lạnh gáy. Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa là nhỏ chịu thua.

Bất cứ thứ gì nhỏ muốn, nhỏ đều phải đạt cho bằng được. Và bất cứ thứ gì cản đường nhỏ, nhỏ nhất quyết không để yên. Đó gần như là phương châm sống của Hạ Mai.

"Tôi chỉ là tốt bụng đến xem tình trạng mấy người ra sao, hay hoàn toàn tệ hại như cô-thần-tượng-nửa-mùa kia?"

"Cô!!!"

Cự Giải rất ít khi giận dữ, nhưng cô là người có thể vì bạn mình mà không từ bất kì điều gì. Cự Giải có thể yếu đuối và hay khóc, nhưng cô không bao giờ cho phép bất cứ ai dám làm nhục bạn thân cô!

Hạ Mai bị Cự Giải đẩy mà mất cả thăng bằng. Nếu không nhờ Thái Bảo đỡ lấy, nhỏ chắc chắn sẽ ngã, dù cho Hạ Mai lập tức hất đi sự giúp đỡ đó.

"Con nhỏ yếu đuối như cô cũng bày đặt ra mặt anh hùng hả?"

"Tôi cấm cô xúc phạm Thiên Bình! Tất cả đều do thứ ích kỷ cùng cái sĩ diện hão của cô mà ra!!"

Khi Hạ Mai định bước tới cho Cự Giải còn đang hùng hồn một trận, nhỏ lập tức bị chặn lại bởi một cánh tay chắn giữa nhỏ và cô. Hạ Mai bắt gặp một đôi mắt màu sẫm lạnh băng.

"Bảo.. Bình..."

Cự Giải nhìn người con trai đứng chắn cho mình, khẽ mỉm cười. Cô bước về sau và ra chỗ Thiên Bình còn đang theo dõi nãy giờ, ôm lấy cô bạn thân vào lòng và ánh mắt tiếp tục dõi theo cậu.

"Định làm anh hùng sao hoàng tử?"

Đáp lại ánh nhìn kiêu căng của Hạ Mai, Bảo Bình chỉ đơn giản là cười tươi.

"Rất tiếc nhưng cửa của lớp Toán không để lớp Văn bước vào!"

Chỉ một câu nói vẫn đủ khiến cho sự hả hê và sự giận dữ cùng dâng lên. Anh chàng này đôi lúc cũng nói mấy câu tuyệt thật nhỉ.

Hạ Mai vì cảm thấy bị xúc phạm mà bỏ đi ngay sau đó, sau khi nhỏ nhìn lớp Toán đầy khinh thường. Hạ Mai chợt dừng lại nơi đôi mắt màu nâu cafe đang nhìn mình, nhỏ nhận ra cậu ta nãy giờ hoàn toàn không lên tiếng. Nhếch mép cười một cái, Hạ Mai rời đi ngay. Dù sao, không khí ở lớp Toán vẫn khiến nhỏ cảm thấy ngột ngạt quá thể!

Thái Bảo và Mỹ Oanh đồng loạt rời đi ngay sau đó. Lúc này, Ma Kết nhận ra, Yến Ly vẫn chưa đi. Nhỏ tựa vào bức tường cạnh cửa của lớp Toán nên không một ai nhận ra.

"Ly Ly.."

Đôi mắt đen láy lúc này nhìn sang Ma Kết, lạnh lẽo mỉm cười.

"Mọi thứ sắp bắt đầu rồi đấy, Kết Kết."

Nhìn theo Yến Ly bước đi, Ma Kết nhất thời không hiểu rõ ý nhỏ. Trong lòng cô chợt cảm thấy bất an.

"Ma Kết?"

Khi Ma Kết ngạc nhiên quay sang, cô nhìn thấy gương mặt Kim Ngưu gần như kề sát mình. Vội vàng đẩy cậu ra một cách thô bạo, mặt cô thoáng đỏ.

"Gì vậy?"

"Không có gì hết, đi vào mau!"

Kim Ngưu đôi lúc cảm thấy Ma Kết cứ như bảo mẫu mình vậy. Cậu cười, dù sao cô vẫn rất đáng yêu!

Nhưng giờ đâu phải lúc để nghĩ chuyện đó.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.