"Ai mà biết! Tại bị trễ chuyến nên đành vậy thôi."
Một tay chống cằm, Song Ngư lơ đễnh đưa mắt nhìn đâu đâu, hoàn toàn mặc kệ vài ánh mắt đang lén nhìn mình của mấy cô gái đang che miệng cười khúc khích. Cậu nhìn sang cả Kim Ngưu đang đứng ở quầy bán hàng đằng kia.
Chỗ cậu hiện đang ở là một quán cà phê trong trung tâm thành phố, và lúc này đã là chiều. Cốt là vì sự lười biếng không muốn đi của Song Ngư khiến hai anh em bị trễ chuyến bay vài tiếng trước, kết quả là phải ngồi đây đợi chuyến lúc chín giờ tối. Cũng định về kí túc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại rồi lại thôi.
Thực thì ngoài chán nản, Song Ngư chẳng còn cảm thấy gì khác, một chút tội lỗi cũng không.
Tay cầm điện thoại áp vào tai, người mà Song Ngư nói chuyện không ai khác ngoài cậu bạn thân Bảo Bình.
Nhà Bảo Bình nằm trong nội thành thành phố, cách học viện khoảng hai mấy ba mấy cây số gì đó. Và đương nhiên, Bảo Bình giờ đã nằm thoải mái trên giường trong phòng mình rồi, sau khi bị bà chị Lý Bảo Ngân của mình dần cho một trận bằng mấy trò sai vặt cũ rích. Nhưng điều đó vẫn khiến Song Ngư thấy ganh tỵ, cậu muốn về nhà, nhưng là kí túc xá chứ không phải nơi cậu sinh ra.
Mà, giờ nó đang làm gì nhỉ?
"Ê thằng khốn, nghe không đó?"
Giọng của Bảo Bình từ đầu dây bên kia khiến Song Ngư sực tỉnh.
"Vậy định về thật?"
"Cứ làm như tao còn cách
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-am-12-chom-sao/1907065/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.