Rời khỏi phòng kí túc xá của lớp Toán, Nhân Mã đi theo sau Thiên Bình vốn cứ bước đi không ngừng, chậm rãi nhưng vô định. Vô định bởi chính Thiên Bình cũng không biết cô muốn đi đâu. Tất cả những gì cô nghĩ lúc này, là Nhân Mã đang ở cạnh cô. Ngoài điều đó, cô dường như thậm chí không muốn nói ra thứ mà cô vốn định nói với Nhân Mã. Làm gì đây, cứ như vậy...
"Nói ở đây được chứ Thiên Bình, chuyện mà cậu muốn nói với mình ấy!"
Nhân Mã dù thực sự tử tế và vui vẻ, cậu vốn không phải một kẻ kiên nhẫn có thừa. Và việc đi lòng vòng theo sau Thiên Bình khiến cậu có chút không thoải mái.
Lúc này, họ đang đứng ở khuôn viên phía sau khu kí túc.
Bước chân Thiên Bình dừng lại, nhưng vẫn chưa hề có ý định quay ra sau. Đối diện với Nhân Mã khi chỉ có hai đứa, bao nhiêu sáng suốt từ nãy đến giờ của cô trôi đâu mất, chỉ còn mỗi sự lo lắng và sợ sệt của một đứa con gái nhút nhát rụt rè. Hai bàn tay nắm chặt, Thiên Bình vừa muốn nói, vừa lại không. Sức mạnh của cô không hiểu sao trôi tuột hết cả.
Khẽ thở ra mà không để Thiên Bình nhận ra, đôi mắt Nhân Mã không còn là sự vui tươi như khi đối diện với Thiên Bình ban nãy nữa, đó chỉ còn là những tia lãnh cảm. Cậu không phải một kẻ tinh ý đến đáng sợ, càng không phải một kẻ thích để ý đến cảm xúc người khác, nhưng sao Nhân Mã lại cứ để
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/dong-am-12-chom-sao/1907043/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.