Khôi Anh chỉ hơi gượng cười hỏi tôi mới đến đấy à, sau khi hỏi thăm vài câu trong dịp tết thì cậu ấy lại rơi vào trầm tư. Tôi chỉ có thể thở dài than thở đúng là yêu xa khó quá mà, thực ra yêu xa cũng không khó cái khó là chờ đợi rồi phải thất vọng thôi.Đang suy nghĩ lung tung đột nhiên, một bên má bị nhéo một cái, tôi đang định quay ra xem là ai, thì liền thấy cậu ấy tôi liền ngơ ra cậu ấy làm tóc mới rồi, cắt ngắn đi một chút thậm chí còn nhuộm màu xanh đen khi đi ra ngoài nắng sẽ rực rỡ lên màu xanh.
Khi còn đang ngơ ngác ngắm cô ấy thì đột nhiên Nắng ôm lấy cổ tôi ríu rít nói: "Nhớ mày quá đi, nhớ quá đi nhó." Vừa nói vừa đung đưa người sang hai bên. Tôi vui vẻ vỗ lưng cậu chỉ biết cười hì hì, trưa hôm đó sau khi tan học tôi rủ cậu về nhà ăn cơm cậu đồng ý rồi. Vừa về đến nhà thấy Nắng mẹ tôi liền vui vẻ hỏi thăm cậu và gia đình cậu trong dịp tết.
Sau khi ăn cơm tôi với Nắng lên tầng nghỉ ngơi khi đang chuẩn bị lim dim ngủ đột nhiên mẹ tôi đưa cho cậu ấy một phong bao lì xì: "Mừng tuổi mới cho cháu nha." Cậu ấy cười nhẹ nhàng đưa tay khẽ cầm lấy bao lì xì mẹ tôi đang đưa: "Con xin bác nha." Nói xong liền khẽ liếc mắt nhìn tôi nháy mắt cười. Cậu ấy nghỉ ngơi ở nhà tôi đến chiều thì cũng về nhà, lúc về tôi cùng xuống đưa cậu ấy ra cửa.
Khi tôi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/don-phuong-cung-la-mot-loai-cua-thanh-xuan/548480/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.