Lâm dẫn An đến quán cafe trong trung tâm. Anh lấy bán, gọi nước rồi bảo An ngồi. Anh kéo ghé lại gần,khẽ hỏi:
"" Em từng có tình cảm với cậu ấy?""
"" Vâng. Bọn em đã chia tay lâu rồi. Đó cũng là lý do em và mẹ giận nhau, dẫn đến phải ra ngoài sống. Nếu biết trước kết quả như ngày hôm nay, có lẽ em sẽ không làm như vậy. Bây giờ chỉ lại vì chuyện đó mà bố mẹ...""
"" Đừng nói thế, không phải lỗi của em. Mọi chuyện qua rồi thì cứ để nó qua.""
"" Em thực sự muốn thế, nhưng lại chẳng làm được""
"" Cần quyết tâm""
An không đáp, chỉ khẽ mỉm cười.""Quyết tâm"" ư? Không biết bản thân cô đã bao nhiêu lần tự nhủ như vậy. Nhưng rồi kết quả chẳng đến đâu. Cô cứ thế để ý. Có người biết chuyện của hai người, họ bảo cô yếu đuối không quên nổi anh. Nhưng Đăng là người đầu tiên cô yêu. Người khiến cô tin tưởng, vượt qua bao nhiêu chuyện để ở bên anh. Người ta không hiểu, cô cũng không cần. Trong chuyện này, cô đã mệt mỏi gần ba năm rồi. Không biết khi nào sẽ dừng lại. Mải suy nghĩ, nước được đưa đến lúc nào cũng không để ý. Mãi cho đến khi Lâm gọi, cô mới nhận ra. Đây là loại nước làm từ matcha yêu thích của cô. Rất nhanh, những suy nghĩ kia tan hết. Hào hứng trở lại nói chuyện phiếm cùng Lâm, khiến anh thấy dễ chịu hơn. Bàn ăn sôi động hẳn. Ánh và Đăng đã dời hiệu sách. Anh không mua gì cả, chỉ có Ánh là mua vài quyển sách. Anh khẽ nói:
"" Vừa nãy chị nắm tay em có người hiểu lầm đấy”
Ánh có vẻ bất ngờ, anh để ý sao?
“ Cho người ta hiểu lầm cũng được mà. Chẳng lẽ bây giờ không phải như người ta nghĩ?""
"" Hoàn toàn không"" Anh lạnh lùng nói, sải bước đi trước. Nguyệt Ánh chạy theo kéo tay anh:
"" Đùa thôi mà. Đi uống nước nhé? Chị mời!""
Đăng chưa kịp trả lời đã bị kéo đi. Một lần nữa, đó là quán An đang ngồi. Thấy An, Nguyệt Ánh hào hứng vẫy vẫy tay, gọi lớn""Annn!!"" kéo Đăng ra chỗ bàn An. Thấy Lâm ngồi cạnh, Ánh lễ phép chào hỏi. Đưa mắt sang nhìn An, ý hoie đây là ai. Hiểu ý, cô nhanh chóng giới thiệu:
“ Đây là anh Lâm, người yêu em ạ!"" - An còn nở nụ cười hút hồn, ánh mắt liếc sang Đăng. Ánh mắt anh có chút không thích. Chị Ánh có chút bất ngờ, cười rạng rỡ với Lâm, nói:
"" Chào anh, em là Nguyệt Ánh, chị khóa trên của An "". Rồi chị quay sang Đăng:
"" Còn đây là Hải Đăng, bằng tuổi An. Ba chúng em học cùng một trường""
Lâm ngồi cạnh An nãy giờ vẫn lúng túng. Anh vô cùng bất ngờ trước lời giới thiệu của An. Anh chỉ cười trừ thay lời chào. Vốn dĩ không ai mảy may nghi ngờ An đang nói dối vì Lâm từ trước đến nay rất ít khi ở nhà. Vả lại cô cũng không giới thiệu anh với ai. Chỉ Cát biết. Bốn người ngồi chung với nhau. Không khí khá căng thẳng. An vốn nói nhiều hôm nay lại kiệm lời hơn. Cuộc trò chuyện cuối cùng cũng kết thúc.
Ra khỏi quán, An vội chạy lại chỗ Đăng, muốn viện cớ để chạy trốn. Nhưng chưa kịp làm gì, Nguyệt ánh đã chạy lại chỗ An, kéo tay cô lôi đi. Chị hào hứng nói:
"" Anh Lâm cho em mượn người yêu anh chút nhé! ""
An vội giải thích:
"" Không được đâu, em và anh ấy có hẹn rồi...""
Chưa kịp nói hết câu, chị Ánh đã cướp lời:
"" Em cho anh mượn Đăng của em. Hai người đi vui vẻ""- nói rồi chị kéo An đi mua sắm
Ba từ""Đăng của em"" nghe thật buồn, cả người An như có dòng điện chạy qua, mềm nhũn.Không còn sức phản kháng. Mặc Ánh kéo đi
( Xin lỗi vì chậm trễ, đó có một vài vấn đề về nick nên mình không lên được. Vậy nên để bù đắp đã làm liền hai chương trong chiều nay. Sắp Tết rồi. Chúc các bạn năm mới vui vẻ)