Đèn phòng cấp cứu bật sáng, con ngươi đen láy lạnh lẽo của Ái Linh như bị nhuộm đỏ theo đó, bà hướng ánh mắt về tấm lưng to lớn quen thuộc trước mặt, dùng chất giọng của quý phu nhân được nuôi dạy tử tế từ nhỏ lên tiếng:
"James, chúng ta cần nói chuyện riêng."
Tấm lưng to lớn kia khẽ giật một cái, sau đó gã đã ông xoay đầu lại, bàn tay hết nắm lại rồi thả ra, cuối cùng gật gật đáp lời:
"Đến phòng khám của tôi đi."
Hai người im lặng một trước một sau trên hành lang dài hẹp. Lúc này là thời gian cao điểm bệnh viện đông đúc nhất, người qua kẻ lại, tiếng nói chuyện, tiếng la hét ồn ào xen lẫn vào nhau, nhưng dường như chẳng thể nào phá vỡ được không khí căng thẳng giữa cả hai.
James đi trước mở cửa ra, thuận tay bật sáng đèn, sau đó lịch sự rót nước mời Ái Linh:
"Em uống nước đi."
Ái Linh không khách sáo nhận lấy, lúc nãy vừa nhìn thấy tình trạng của Quý Đông Nhiên và Hạ An Vũ bà đã khóc khàn cả cổ rồi. Bà từ tốn nhấp một ngụm, cùng lúc đó James cũng ngồi xuống, ông cẩn thận quan sát bà sau đó mới mở miệng hỏi:
"Rốt cuộc vì sao em lại đồng ý thay đổi bác sĩ điều trị?"
"Một người quen nói tôi phải đề phòng anh." - Ái Linh uống nước xong cảm thấy dễ chịu phần nào, bà nhìn thẳng James mà nói - "James, thành thật nói cho tôi biết, tại sao thuốc của con trai tôi lại có vấn đề?"
Trước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-tuong-ket-hon-la-tong-giam-doc/3630941/chuong-104.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.