Hạ An Vũ bị rạn xương vai, còn lại đa phần đều là vết thương ngoài da, phần đầu bị đánh chỉ phải băng bó đơn giản, tuy nhiên cậu không thể về nước đúng hạn được. Theo lời Quý Đông Nhiên thì chí ít phải tĩnh dưỡng ở đây mười bữa nửa tháng, kiểm tra ổn định xong hết mới tính tiếp.
"Sao không ngủ đi còn làm gì đấy?"
Mười giờ khuya ở phòng bệnh đặc biệt vẫn sáng đèn, Hạ An Vũ cả ngày không làm gì ngoài ăn, ngủ, kiểm tra rồi thay thuốc, buổi tối liền không ngủ được.
"Đề án học bổng của em thông qua vòng 2 rồi, em muốn tranh thủ hoàn thiện nó."
"Bây giờ trễ rồi, mai hẵng làm."
Quý Đông Nhiên dứt khoát đóng laptop của cậu, Hạ An Vũ bất mãn liếc nhìn anh, không vui mà càm ràm:
"Mãi hôm nay em mới năn nỉ được Sarah mang laptop qua đấy, nếu còn trì hoãn thì em sẽ không xong kịp mất."
"Cùng lắm thì tôi tài trợ cho em là được."
Quý Đông Nhiên cất laptop qua tủ ở giường thân nhân, cởi bớt áo khoác ngoài ra rồi lại lấy máy tính của mình bật lên.
"Bận như vậy sao anh không trở về nhà ngủ đi, tội gì phải ở đây cho mệt, em có y tá riêng mà."
Hạ An Vũ nhìn cái giường thân nhân còn nhỏ hơn cả giường của mình có chút khó chịu, cậu biết Quý Đông Nhiên không quen ngủ ở đó, tối nào cũng nghe anh trở mình mấy lượt, sáng sớm thì phải dậy đi mất rồi.
"Em tự lo tốt cho bản thân mình
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-tuong-ket-hon-la-tong-giam-doc/3539470/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.