Đầu giờ chiều trời vẫn còn nắng nhẹ, Hạ An Vũ cảm thấy dù đến đây lâu như vậy mà không chịu về chào người nhà thì có phần không phải phép nên sau khi ủ đủ hơi của tổng giám đốc thì đuổi người đi sớm.
Quý Đông Nhiên vừa bước xuống xe liền có ngay một ông lão tóc đã bạc trắng ra chào hỏi, đôi mắt ông ti hí, xung quanh toàn là nếp nhăn, dù vậy nhưng dáng người lại ông vẫn thẳng tắp, động tác nhanh nhẹn đẩy xe lăn Quý Đông Nhiên vào trong.
"Cậu hai mới về."
Khu biệt thự nằm ở vị trí đắc địa của thành phố, chỉ cách căn hộ của Quý Đông Nhiên gần hai giờ đi xe, nhưng kể từ khi dọn ra thì anh cũng không mấy khi trở về trừ khi có việc quan trọng.
"Ông nội dạo này sao rồi ạ?"
Quý Đông Nhiên hỏi, ông lão đang đẩy xe anh, cũng là quản gia hơn ba mươi năm cho ngôi nhà này, Vương Hạc chậm rãi đáp:
"Ông chủ đã khỏe hơn nhiều rồi ạ, sáng nay còn ra vườn tưới cây nữa..."
Vương Hạc nói xong thì ngập ngừng đôi chút giống như suy nghĩ gì đó, Quý Đông Nhiên hiểu ông muốn nói gì liền hỏi thẳng:
"Nó không có ở đây?"
"Dạ, cậu ba hai hôm trước có trở về một chuyến, sau đó soạn hành lý đi ngay trong đêm, hình như bảo là lo cho dự án ở Canada thì phải."
Quý Đông Nhiên không nói gì thêm, ánh mắt lạnh đi mấy phần, ngón tay miết nhẹ phần tay cầm, đăm đăm nhìn cánh cửa gỗ cao sừng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-tuong-ket-hon-la-tong-giam-doc/3377886/chuong-50.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.