Editor: Cogau
Mùng chín, mặc dù Thành Hạ không để cho Giang Nam Đồng vất vả, nhưng anh vẫn xách một hộp giữ nhiệt vằn thắn từ nhà tới, nói là của mẹ anh cố ý làm cho cô ăn, nên ấn tượng của Thành Hạ đối với mẹ Giang Nam Đồng cũng tốt thêm vài phần.
Hỏi Giang Nam Đồng thực tập nên mặc gì, anh nói chỉ cần ăn mặc sạch sẽ gọn gàng là được, Thành Hạ cũng yên tâm.
Buổi tối nằm trên giường mà kích động đến nỗi không ngủ được, cũng sắp rạng sáng rồi không còn ai để làm phiền nữa, đang lăn qua lộn lại thì điện thoại đặt ở bên cạnh chợt sáng, vội lấy tới xem, lại là tin nhắn của Tiếu Thanh, không có việc lớn gì, nói cô hãy thực tập tốt.
"Ông Tiếu, thời gian làm việc và nghỉ ngơi của ông có thể bình thường một chút hay không vậy? Giờ cũng mấy giờ rồi? Đừng nói với tôi là ông đang treo cổ tự tử nha, tôi không tin đâu." Thành Hạ nhắn lại, suy nghĩ một chút, không đúng, sang năm mới tên Tiếu Thanh này nhất định là đang chơi ở ngoài đấy.
"Một mình lẻ loi ‘phòng không gối chiếc’, không học thì có thể làm gì đây? Bây giờ, Tiếu tôi đây học rất tốt, càng ngày càng tiến bộ đấy." Tiếu Thanh trả lời.
"Ông cũng có ngày bị gái bỏ đấy, thật là, nàng tiên nào mà giúp được các cô gái tới giọng điệu này vậy ta! Ông Tiếu, Nhật Bản năm mới vui không?" Thành Hạ hỏi.
"Vui cái gì, các cô gái đi đầy đường, bước từng bước nhỏ,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-thi-cong-tinh-yeu/1911557/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.