Chương trước
Chương sau
Nàng thấy cắn như vậy còn quá nhẹ, nàng thầm nghĩ nếu như hắn không phải hoàng tử, không phải vì nghĩ cho phủ thừa tướng nàng đã ra tay đánh chết hắn rồi. Hoàng Dụ đau quá liền buông ra mắng một câu: " Con nha đầu này ngươi dám....!" rồi giơ tay lên định tát nàng.
Diêu Nguyệt thấy tay Hoàng Dụ sắp hạ xuống liền biết mình không thể né kịp rồi, đành nhắm mắt lại chờ cái tát giáng xuống. Nhưng đợi một lúc cũng không thấy gì nàng liền mở mắt ra, là Tử Hách chàng đang nắm lấy cổ tay của Hoàng Dụ bóp mạnh đến nỗi còn nghe tiếng răng rắc rất rõ ràng, như thể muốn phế cánh tay này đi cho xong.
Hoàng Dụ quá đau đớn kêu lên oái oái lúc này Tử Hách mới chịu buông ra. Hoàng Dụ ôm lấy cánh tay của mình nhăn nhó đến mức thảm thương mà gào hét: "Tử Hách là ngươi sao? Ngươi lại dám làm vậy với ta,ai cho ngươi lá gan đó hả ?"
Tử Hách sát khí đằng đằng như muốn ăn tươi nuốt sống hắn: "Vậy ai cho huynh lá gan dám đụng vào Khương Diêu Nguyệt?"
Hoàng Dụ bị sát khí của Tử Hách làm cho kiêng dè: "Đó là chuyện của ta, không liên quan gì đến ngươi!".
"Có liên quan đến hay không.Cũng không tới lượt huynh quản!" Tử Hách tức giận.
Hoàng Dụ càng điên tiết: "Loạn rồi... Loạn hết rồi! Một hoàng tử bị thất sủng như ngươi nay lại dám cả gan làm ta bị thương, còn dám xen vào chuyện riêng của ta. Ta sẽ đi bẩm báo phụ hoàng xem người trị tội ngươi thế nào!"
Hoàng Dụ toang bước đi thì bị những lời của Tử Hách làm cho khựng lại: "Huynh đi đi! Đi nhanh lên, sẵn bẩm báo với hoàng thượng giùm ta là huynh hôm nay ở trong ngự hoa viên đã mạo phạm Khương tiểu thư của thừa tướng phủ như thế nào! Để xem người trị tội ai?!"
Hoàng Dụ bị lời của Tử Hách làm cho lưỡng lự, đúng như lời Tử Hách nói nếu hôm nay để hoàng thượng biết được mình mạo phạm Khương Diêu Nguyệt chắc chắn phụ hoàng sẽ đánh chết hắn, vì hoàng thượng rất xem trọng lão thừa tướng. Lão ấy lại lợi hại như vậy nếu để chuyện này bị làm lớn ra hắn sẽ chết chắc.
Hoàng Dụ rất tức nhưng không thể làm gì hơn, đánh trả Tử Hách thì lại tội càng thêm tội, với lại hắn cũng không đánh lại Tử Hách thì tự rước nhục làm gì.
Hắn giận dữ nói: "Các ngươi cứ chờ đó cho ta! Ta sẽ không tha cho các ngươi!" Nói xong Hoàng Dụ bỏ đi.
Tất cả những gì vừa xảy ra đã bị Uyển Thanh đang chuẩn bị đến thỉnh an hoàng hậu nhìn thấy không sót một chi tiết. Nàng ta ngấm ngầm suy nghĩ gì đó rồi nở một nụ cười bí hiểm sau đó liền rời đi.
"Cô không sao chứ? Hắn có làm gì cô không?" Tử Hách quan tâm nhìn nàng lo lắng.
Diêu Nguyệt cảm kích trả lời: "Ta không sao, cảm tạ ngài đã giải vây giúp ta! Mà sao ngài lại xuất hiện kịp thời mà giúp ta vậy" Diêu Nguyệt thắc mắc hỏi.
Tử Hách giải thích: "Ta định đến tìm Diệp Ân để hỏi chút chuyện, thì đi ngang qua ngự hoa viên thấy Tam hoàng tử đang gây khó dễ với cô, ta liền chạy đến đây, may là cô không sao!"
Diêu Nguyệt gật đầu cười bảo: "Lần nào ta gặp chuyện cũng được ngài ra tay cứu giúp, thật là trùng hợp."
Tử Hách trêu trọc: "Chắc là hai ta có duyên phận đặc biệt với nhau đấy!" Tuy là trêu chọc nhưng chàng cũng thật sự nghĩ vậy, chỉ có duyên phận mới trùng hợp nhiều lần như thế được.
Thấy Tử Hách lại trêu mình, nàng không vui: "Ngài đừng đùa nữa, nếu có ai nghe thấy lại không hay!" Nói rồi Diêu Nguyệt cũng từ biệt Tử Hách để đi thăm Minh quý phi.
Nàng đi rồi chàng mới cười thầm: "Cô nương này mới trêu một chút đã tức giận rồi, đáng yêu thật!"
~~~~~~~~~~~~~
Hoàng thượng đi rồi, Minh quý phi ngồi trong tẩm điện cười hạnh phúc, người vuốt ve bụng mình rồi thầm thì: "Con nhất định phải bình an mà chào đời. Con là tất cả hi vọng của ta đó có biết không!" nói xong liền nở nụ cười hiền từ.
Cung nữ vào báo: "Bẩm nương nương, Khương tiểu thư đến đang chờ xin vào gặp người" Nghe cung nữ báo Diêu Nguyệt đến Minh quý phi vui mừng, kêu người cho nàng vào.
Vừa nhìn thấy Diêu Nguyệt, quý phi bảo nàng đến ngồi bên cạnh. Mới không gặp bao lâu nhìn Diêu Nguyệt ốm đi rất nhiều, quý phi đau lòng nói: "Gần đây con không khỏe sao? Ta thấy sắc mặt con không tốt."
Diêu Nguyệt cười nói: "Con không sao đâu người đừng lo. Do mấy ngày nay, con ngủ không được yên giấc nên sắc mặt không được tốt lắm."
Quý phi cũng yên tâm gật đầu nói tiếp: "Còn bệnh của con thì sao? Gần đây có bị tái phát nữa không?" Nói ra đứa cháu gái này của mình thật là số khổ.
Vừa mới ra đời đã không còn mẫu thân. Phụ thân lại quá kì vọng vào nữ nhi này nên từ nhỏ nàng đã không có cái gì gọi là tuổi thơ như bao đứa trẻ khác.
Lớn lên thì bị ràng buộc bởi thân phận của mình, có thể làm con cờ để người khác tranh đấu quyền lực bất cứ lúc nào.
Thậm chí còn mang trong người căn bênh nan y không có thuốc chữa, chuyện này duy chỉ có một mình cô cô biết. Diêu Nguyệt giấu tất cả mọi người, ngay cả phụ thân mình cũng không biết nàng bị bệnh tim giống như mẫu thân. Nàng sợ khi người biết được sẽ đau lòng biết mấy.
Mẫu thân nàng năm đó hạ sinh nàng phát bệnh mà ra đi. Nàng nghe nói phụ thân vì cái chết của mẫu thân mà ngã bệnh cả tháng liền, làm sao nàng có thể nói ra sự thật này cho người biết nữa?
Diêu Nguyệt nàng rất sợ rằng một ngày nếu nàng mang thai lúc sinh con liệu có như mẫu thân mà ra đi mãi mãi, không kịp nhìn mặt con mình lần cuối không?
Diêu Nguyệt nghe cô cô hỏi thế liền lo lắng người khác nghe thấy: "Gần đây bệnh của con đã ổn, không có gì quá nghiêm trọng. Xin cô cô đừng lo! Người đừng nói chuyện của con nữa, nói chuyện của người đi, người thấy trong người sao rồi? Mang thai có làm người mệt lắm không?"
Minh quý phi thấy nàng lãng tránh cũng không nói tới nữa: "Ta vẫn tốt, nhưng mới mang thai, cơ thể chưa thích ứng được có hơi mệt một chút. Nhưng con đừng lo, hoàng thượng đã dặn dò thái y đến bắt mạch cho ta mỗi ngày rồi."
Diêu Nguyệt yên tâm nói: "Vậy thì tốt quá, hoàng thượng thật sự rất tốt với người."
Minh quý phi thở dài buồn phiền: "Đúng, hoàng thượng người rất tốt với ta, nhưng ta vẫn lo lắng rằng Hoàng hậu sẽ không chịu để yên cho ta."
Diêu Nguyệt trầm tư: "Cô cô nhất định người phải cẩn thận. Mọi chuyện phải cẩn trọng hết mức có thể. Người nhất định phải hạ sinh tiểu hoàng tử ra bình an!" Minh quý phi gật gù.
Bỗng nghĩ ra ý gì đó quý phi bèn nói: "Diêu Nguyệt hay là con vào cung ở với ta, chăm sóc ta đến khi ta sinh nở mẹ tròn con vuông được không?"
Diêu Nguyệt suy nghĩ nói: "Con nghĩ chuyện này e là sẽ hơi khó, con chỉ là cháu gái của người, không có chức vị gì trong cung cả. Con sợ Hoàng thượng sẽ không đồng ý."
Minh quý phi cười vui vẻ: "Cái này thì con yên tâm! Ta sẽ nói với hoàng thượng một tiếng, người rất thương ta nhất định sẽ đồng ý. Với lại sắp tới hoàng thượng sẽ bận đón tiếp đoàn sứ giả của các nước láng giềng, sẽ không đến đây thường xuyên, lúc đó ta sẽ rất buồn, nếu có con trò chuyện ta sẽ vui lắm. Vả lại có con săn sóc ta sẽ yên tâm hơn phần nào!"
Diêu Nguyệt hơi do dự nhưng cũng vui vẻ đồng ý vì sự bình an của cô cô là quan trọng nhất: "Vậy con cũng về phủ báo với phụ thân một tiếng, sau đó sắp xếp một chút rồi sẽ vào cung chăm sóc người."
Thấy Diêu Nguyệt đồng ý vào cung một thời gian. Minh quý phi rất hài lòng vui mừng ra mặt.
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.