Bạch Vân đưa gì Nga dạo một vòng quanh trường, cảm thấy đã mệt nên ngồi xuống ghế. Sân trường chỉ còn một vài học viên quét phạt hoặc đi đi lại lại. Cô gái nhìn xung quanh, thở dài một tiếng, mỉm cười. Trán đã lấm tấm mồ hôi. Gì Nga rút chiếc khăn trong túi ra thấm cho cô.
-Xem con kìa! Mệt lắm đúng ko?
Bạch Vân đưa tay đón lấy chiếc khăn rồi tự lau cho mình. Gì Nga có phần hơi buồn, đôi mắt đầy tâm sự nhìn xuống bàn tay cón mân mê dây túi xách.
-Con có vẻ ko thoải mái khi ở cạnh gì thì phải?
Bạch Vân ko cười nữa, đôi môi co lại, ánh mắt như xa xăm hơn vào khoảng ko.
-Gì nghĩ vậy ak?
Cả hai lại im lặng quan sát phía trước,nhưng kì thực có gì đang diễn ra trước tầm mắt họ cũng chẳng biết, vì thực chất đó chỉ là cái cớ né tránh ánh mắt của nhau.
Mãi một hồi lâu, rất lâu, gì Nga mới hít thật sâu rồi lên tiếng.
-Con đã biết hết những việc Thu Trang gây ra cho con rồi, gì ko kể lại nữa. Nhưng nó là người sống nội tâm, lại rất dễ chạnh lòng, ở đây chỉ có mỗi con là hiểu nó nhất, gì mong hai đứa gắng bảo ban nhau mà học hành!
-Nhưng cậu ấy luôn xem con như cái gai trong mắt, con thực sự ko thể làm gì được!
-Cái đó gì sẽ nói với Thu Trang, con ko phải lo đâu!
Bạch Vân gật đầu khẽ dạ một tiếng. Cô cũng hơi buồn! Giá như cô được mẹ quan tâm như vậy thì.... Mà thôi! Nghĩ làm gì để rồi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-ta-con-gap-lai/2491/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.