Chương trước
Chương sau
Miền quê đã dần chuyển mình chỉ cần đi khỏi nơi xóm nhỏ sẽ thấy phố xá dần tắp nập đông đúc , đã lâu lắm rồi cô mới lên thị trẩn một lần .

Cô ngồi phía sau mình, cậu cảm nhận được hơi ấm nhưng thanh âm lại không phát ra khiến Bảo Duy nhắn mài khó chịu .

Vợ em không thèm nói chuyện với anh à .Nói cái gì? Cô lơ đãng quan sát phố phường trả lời cậu nhưng lại không mấy tập trung .Nói cái gì em muốn, nói xấu nhỏ bạn thân của em cũng được .Tôi không có bạn . Giọng cô nhỏ xíu làm cậu chợt ngờ ngợ nhớ ra rằng trong lớp ngoài cậu thì mấy ai chịu làm bạn với cô, nghĩ lại cậu vừa thương cô lại vừa tức mấy cái đứa trong lớp .Vậy thì em có thể hỏi bất cứ thứ gì em muốn .Tôi không có gì muốn hỏi cậu cảEm ..... Cậu nhất thời không biết nói gì với cô nữa, cái gì cũng không chịu nói lại một mặt im ỉm nếu cô không phải là tâm can bảo bối còn lâu cậu mới tốn thời gian để đi dạo cùng kẻ không thèm điểm xỉa đến mình .Cậu và cô cùng im lặng , cậu chạy xe cô thì quan sát xung quanh bên đường những thứ sắc màu rực rỡ của phố thị thu vào tâm mắt làm cô như quên cả mọi thứ xung quanh .

Vợ anh mua nước ép cho em nhé con gái uống trà sữa nhiều không tốt đâu .Um sao cũng được .Cậu ghé mua hai cốc nước ép táo cùng với một vài phần thức ăn vặt sau đó cậu đèo cô đến công viên của thị trấn .

Công viên với những hàng cây chò cao vút xen kẽ những ngọn đèn vàng lấp lánh, bãi cỏ xanh mướt được trồng ven ở hai lối đi xung quanh còn có nhiều chỗ để mọi đến vui chơi và tập thể dục.

Em ăn đi em gầy như cây que vậy, mai anh đi rồi khó mà vỗ béo cho em .Cậu nhập học sớm thể ?Đương nhiên, anh phải chăm chỉ sau này thành công mới lo cho vợ anh được nếu không bị cái lão già hôm nọ cướp mất thì anh phải làm sao ?Đừng nói linh tinh . Người đó làm sao mà có thể thích cô được, nhìn chú ta cứ như giảng hồ hoặc như một kẻ đầu đường xó chợ gì đó nói chung cô có chút ấn tượng với người đó bởi vẽ ngoài nhìn hung tợn nhưng nội tâm hình như lại là một người tốt.

Um, em né xa chú ta ra nhé . Cậu vươn tay xoa đầu cô nhưng chưa dì đã bị cô tránh né , cậu lấy làm giận dỗi giẫy nẩy cả lên .Em ghét anh vậy sao ? Vậy thì được anh không ăn nữa anh nằm giấy luôn ở chỗ này .Tùy cậu nếu cậu không ngại thì cứ việc làm .Cậu không ngờ người này lại tuyệt tình đến thế còn không thèm dỗ cậu, thất vọng một chút xíu rồi lại nhanh chống quên mất .

Ngon không? Cậu chăm chú quan sát cô ăn, mắt nhìn không ngớt làm người đối diện ngại ngùng không thôiCũng tạm được mà cậu ...đừng nhìn tôi nữa .Biết sao được vợ anh cứ xinh quá lại đáng yêu nữa .Cậu nhún vai tỏ vẽ vô tội với cô.

Chuyện cậu thích cô cả cái làng cái xã cái xứ thậm chí cái huyện này ai cũng biết và đương nhiên cô cũng biết thế mà cô cứ bơ cậu cứ xem cậu , cô cứ không màn đến con tim đang thổn thức vì cô nhìn sơ thì cậu cũng cao ráo đẹp trai trong trường đầu thiếu gì mấy đứa con gái thích cậu nhưng cậu vẫn thích cô đấy thôi .



Nhã Trân nàyHả ... Cô có chút bất ngờ nhìn cậu vì rất lâu rồi cậu mới gọi cô bằng tên thật của mình nhìn cậu cô lại thêm phần bối rối vì thấy cậu hiện tại hình như có gì đó khá nghiêm túc .Um thì, em cũng biết anh thích em mà đúng không ?Nhã Trân nhìn cậu rồi chậm rãi gật đầu .

- Thể em có muốn làm bạn gái anh không ?

Cô biết rõ rằng Bảo Duy có tình cảm đặc biệt với mình nhưng không ngờ cậu lại tỏ tình với mình nghiêm túc như thế và vì không ngờ được nên cô có chút khó xử .

Cô đưa tay lên gãi nhẹ đầu mình , ái ngại nhìn Bảo Duy rồi nói .

Tôi biết cậu thích tôi nhưng thú thật tôi không có ý gì với cậu cả , cậu ....cậu là người bạn duy nhất của tôi....nên tôi ....Thôi được rồi anh hiểu mà em còn bé nên anh sẽ đợi em nhé .Đừng đợi mà.Um .... Không đợi nhưng vẫn sẽ thích em .

Sau lời gật gù đó có thể thấy được không khí đã trùng đi rất nhiều và hơn nữa người thiếu niên đôi mắt đã hiện nét u sầu dẫu rằng cậu đã biết rõ cô ấy sẽ không đồng ý nhưng sâu trong nhịp đập của sự sống vẫn có tia hi vọng nhỏ nhoi hiện ra và hi vọng người đó sẽ có chút tình cảm bé nhỏ dành cho cậu .

Đừng buồn ...cậu sẽ tìm được người tốt mà . Um .... Có người tốt là anh nghĩ chơi với vợ đấy nhá . Cậu cố gượng cười cô, một nụ cười chẳng còn chút hớn hở nào khoé miệng còn chẳng cong lên .

Đôi mắt nhìn cô lại lại nặng trĩu mà rũ xuống thôi thì không sao cậu vẫn sẽ thích cô như bao năm qua cậu vẫn thích, chỉ là đồm lửa nhỏ trong trái đã bị dập tắt rồi .

Tình yêu tuổi mười tám đẹp lắm dù người đó không thích ta vẫn cứ thích không phải vì ngu ngốc mà nó đơn giản là tình yêu tuổi trẻ nhiệt huyết và căng tràn nhựa sống, sống hết mình yêu cũng hết mình, không toan tính không vụ lợi chỉ mong người đó mãi hạnh phúc bình yên và khi mai sau nhìn lại người năm đó là một kỷ niệm khó phai cất giữ mãi một góc nhỏ ở trong tim .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.