Chương trước
Chương sau
Mùng ba tết cô được xuất viện về nhà, những ngày này anh túc trực trong viện với cô nữa bước không rời .

Hôm nay Nhật Khang đích thân lái xe đến đón hai người theo sau còn có Trúc Anh .

Chồng ơi em đến đón anh đi. Trúc Anh vừa đến chua kịp xuống xe thì đã kéo cửa sổ mà hét lên .Vợ anh gọi kìa anh không có miệng mà đáp lại sao ?Cái mùi thuốc súng nồng nặc phảng phất quanh đây, cô huyt mạnh vào vài anh. Cái mắt liếc liếc nhìn cái mặt thì đã méo sẹo sang một bên rồi .

Anh thấy như vậy không chút khó chịu ngược lại còn cảm thấy sảng khoái vô cùng, con gái biết yêu biết ghen cũng thật tốt làm sao mà ghen dịu dàng như mới thật thích làm sao .

Chẳng phải vợ anh là người đang ghen ra mặt đây sao ...chứ người kêu đằng đó thì vợ người chẳng phải vợ anh .Còn nữa anh đây là người có sức hút, em nên giữ cho chặt vào không là em tiếc đấy .Tiếc cái khỉ , anh tồi mà đồi em tiếc thì anh nằm mơ .Cô trừng mắt nhìn anh, tức tối. Anh cũng phì cười rồi xoa đầu cô .

Đến lúc Trúc Anh chạy đến trước mặt thì cô với anh mới thôi chí choé

Trúc Anh nắm lấy người anh xoay một vòng rồi hớt hãi quay sang cô trách móc

Chồng yêu sao anh ốm thế , cô không cho anh ấy ăn sao ?Đúng ,nhưng mà cũng không đúng vì không phải tôi không cho mà anh ấy chủ động nhường cho tôi đó . Bởi có người yêu vừa đẹp vừa yêu thương mình nó thích gì đâu á .Cô cũng đâu vừa , muốn chọc cô tức đến đỉnh điểm mà đấm cái con nhỏ này thì còn lâu vì nhỏ còn quá tơ và xanh như một chiếc lá mới mọc trên cành .

Cô không có kinh nghiệm yêu đương nhưng cô biết với những cái loại ve vãn bồ người thế này mà đấm thì đau tay mà chửi thì rát họng cách tốt nhất là làm cho người đó ghen ngược lại mà cũng có cái danh phận gì để ghen ngược lại mà nói đúng hơn nếu không nể tình Nhật Khang thì cô đã sớm đấm cho nhỏ phù mỏ rồi .

Trúc Anh cái mặt xám xịt , đỏ bừng bừng liếc cô đến nữa con mắt . Ấm ức nhìn sang anh mà mách lẻo .

Anh xem kìa chỉ nói vậy là sao chứ?Cô ấy nói đúng mà với lại anh thấy mầy bớt khùng lại đi không anh đấm cho mấy cái bây giờ .Anh chống hông nhìn Trúc Anh, nét mặt nữa người nữa nghiêm làm người như Trúc Anh không thể nào đoán ra được là anh đang giận hay đang trêu thôi .

Nhật Khang ngồi đợi trong rất lâu rồi mà chưa thấy ba người kia trở ra làm hắn phát bực .

Mở cửa định đi ra tìm thì thấy anh tay xách mấy túi đồ còn dìu theo bảo bối phía sau là nhỏ em gái mặt mũi không chút mùa xuân nào của hắn .

Mầy sao còn chưa chịu về nữa , phiền chết đi được .Ây đừng có nói tuyệt tình thế chứ, tao xuống đây chẳng phải còn làm đầy tớ cho mầy đây sao ?Ai mượn, mở cửa giúp đi đừng nói lảm nhảm nữa .Đấy đấy .Cánh cửa vừa mở ra, cô được cẩn thận dìu vào trong kế đến anh định ngồi kế cô nhưng bị Trúc Anh chen vô trước .



Sự chen lấn này xảy ra trong sự ngơ ngác của cả ba người .

Em muốn ngồi ở đây .Em qua bên kia ngồi kế cô ấy đi . Anh nhìn Trúc Anh nghiêm mặt đưa tay chỉ sang hương bên còn lại của cô .Nhưng Trúc Anh không đồng ý cứ nhất quyết muốn ngồi giữa hai người .

- Không em muốn ngồi ở đây thôi .

Xéo lên trên kiaAnh quát lên một tiếng thật to, mặt anh lúc này không còn nữa đùa nữa thật nữa mà nghiêm túc vô cùng làm cô cũng giật mình nhìn anh .

Cái ánh mắt thét ra lửa này cô làm không biết được mỗi lúc anh tức giận đến đỉnh điểm điều đáng sợ như vậy .

Nhật Khang chỉ biết lắc đầu ngao ngán , đẩy đẩy vai Trúc Anh đang co rúm lên phía trên với mình .

Sau khi mọi người đã đi được một đoạn đường mà anh vẫn cơ mặt như thế làm cô có chút cảm thấy sợ hãi .

Cô quay sang khểu nhẹ vào tay anh rồi nói nhỏ nhỏ âm thanh cũng chỉ đủ hai người nghe .

Anh này ?Hửm .Cười lên , đừng có nhăn như vậy nữa nhìn xấu muốn chết hơn nữa anh đừng mắng cô ấy như vậy dù sao cô ấy cũng là con gái mà .Cô ít nhiều cũng biết thích một người là chỉ muốn người đó là của riêng mình thôi huống hồ Trúc Anh thích anh lâu như vậy mà anh không một lần đáp lại ai cũng được mỗi cô ấy là không được lại thêm sau này cô là người người đến sau nhưng lại có được sự yêu chiều từ anh khó trách Trúc Anh có chút mất mát mà sinh lòng đố ky. .

Với dù sao cô ấy cũng là con gái nếu thật bị người đàn ông quát mắng đã đủ tuổi thân rồi đăng này còn là người mình thích nên Trúc Anh lặng thinh từ nãy đến giờ .

Anh không đáp chỉ cười mĩm với cô thật thì anh không cố ý quát mà tại vì Trúc Anh quá không biết phép tắt rồi đã thật sự chạm đến giới hạn nên anh mới làm như vậy .

- Lát nhớ xin lỗi cô ấy nhé .

Cô thỏ thẻ vào tay anh làm Nhật Khang phía trước cũng cảm nhận được sự chuyển động phía sau đưa mắt liếc nhìn qua gương chiếu hắn khẽ nhếch môi .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.