Chương trước
Chương sau
Không nhiên im ắng hẳn đi trôi qua ít phút, cô nhìn anh nhướn nhướn chân mày ý bảo anh có lời gì muốn nói không .

Anh lập tức hiểu ngay ý của cô , anh đẩy Trúc Anh đang bám víu lấy tay của mình .

- Đừng ăn nói linh tinh, ai là chồng của em, còn nữa vợ anh sẽ ghen đấy .

Ngay khi bị đẩy ra Trúc Anh liền chê môi chê bai .

- Tưởng bạn gái anh là ai hoá ra là cô ta à, anh vậy mà thích cô ra à .

Anh nghe vậy thì trợn mắt nhìn Trúc Anh, bên cạnh cô lập tức bật hẳn cả người dậy nghiêng mặt nhìn Trúc Anh .

Tôi làm sao mà anh ấy không được thích tôi ?Thì cô .... Trúc Anh nhất thời lắp bắp .Tôi làm sao ?Ờ thì ...Không biết nói làm sao nữa chỉ là muốn đâm chọt hai người thôi nên Trúc Anh mới tức thời lúng túng, Trúc Anh chỉ mới gặp mặt cô lần đầu ở quán bar hôm ấy . Trúc Anh cứ nghĩ bạn gái anh sẽ là ai đó khác lạ hóá ra cũng được xem như người quen .

Trúc Anh gãi đầu bực bội, chân liên tục dậm dậm xuống đất như đứa trẻ .

Cô nhìn mà bực cả người quay sang phía anh tức giận .

Người ta bảo anh là chồng họ kìa , anh có gì muốn nói không .Em ... ây da chẳng phải trước kia anh đã nói rồi sao đây là em gái Nhật Khang và anh chắc chắn đảm bảo với em là anh và cô ấy không có gì hết .Anh bước đến ngồi sát dùng hết sức bình sinh múa mai quay cuồng nói cho cô nghe như thể mong muốn cô không được hiểu lầm mình .

Trong lúc quen nhau cô có tò mò về cái việc thấy anh ở quán ba hôm đó với Trúc Anh có hành động thân mật liệu có phải đó cũng là bạn gái anh không . Nhưng anh đã phủ nhận đồng thời cũng kể hết cho cô nghe về các mối quan hệ của mình trước đó, không phải anh sợ cô nên mới nói mà là vì anh không muốn cô có cái nhìn xấu về mối quan hệ này .

Tình yêu là thứ mà giữa hai cá thể độc lập cần có sự tinh tưởng, thấu cảm và tôn trọng nhau .

Nên anh cũng muốn làm như thế với cô, mà không chỉ riêng cô những người trước đó điều là như vậy nhưng riêng cô lại có chút đặc biệt .

Anh đưa tay vuốt tóc cô cưng chiều làm Trúc Anh ghen ty đến phát hờn còn cô thì nhìn cô ấy thái độ đắc thắng vô cùng .

- Chị chị ơi

Minh Thắng xuất hiện nơi cánh cửa nơi cánh cửa nó vừa chạy vừa gọi cô, anh thấy vậy cũng bước đến bế nó đến cạnh cô .

- Chị ơi , chị có sao không ?

Nó choàng tay qua cổ vùi đầu vào ngực cô mà hỏi .



Cô mĩm cười cúi đầu xuống nhìn nó

Chị không sao , Thắng đến đây còn chị ba đâu .Chị ba đi phía sau với chú . Nó chỉ cái tay bé tí về hướng của cô cũng nhìn theo nhưng chẳng thấy ai nên có chút tò mò hỏiChú ? Chú nào ?Là Nhật Khang . Anh đang khoanh tay bên cạnh cũng tiếp lời thằng bé .Ngay sau đó bóng dáng hai người kia cũng đã xuất hiện .

Nhật Khang vẫn như lần đầu mà cô gặp lúc nào cũng nghiêm mặt nhìn rất hung dữ nhưng lại là người khá tốt bụng còn nhớ ngày đó khi cô tuyệt vọng nhất chính hắn là người nhìn ra và an ủi đầu tiên chẳng như ai kia chỉ biết mắng cô, nói đến cô lại muốn đấm anh một cái và nghĩ là làm cô đưa tay đấm mạnh vào mông anh làm anh đang nhìn cô đắm đuối thì mở to mắt khó hiểu .

Em bị cái gì vây? Có phải vết thương nặng quá làm não em bị ảnh hưởng hả ?Anh hưởng cái đầu anh .Cô liếc nhìn anh sao đó lại trở lại trạng thái tươi cười nhìn em gái mình và ông chủ cũ .

Ông chủ đến chơi ạ ?Ừm, vết thương của cô sao rồi ?Không sao ạ , chỉ là còn hơi đau một chút .Hắn gật đầu rồi kéo ghế ngồi xuống nhìn cô gái nãy giờ cuối đầu đi sau lưng mình .

Chị đã ăn gì chưa ?Mẹ mua cho chị rồi , em đừng lo .

Không lo sao được tính mẹ ra sao Nhã Trân biết rõ qua nay để chị mình ở với mẹ thật tâm Nhã Trân cũng không cảm thấy an tâm chút nào .

Từ cái phòng bệnh bé tí giờ lại chứa cả năm , sáu người thật tình rất là ngợp ngạc. Ai cũng im lặng vì không thân đến nối tay bắt mặt mừng chỉ có anh là lo lắng nói năng không nghĩ làm cô đau hết cả đầu .

Mẹ cô cũng đã trở lại với ít trái cây và sữa cho cô .

Mẹ cô thấy Nhật Khang thì gượng không thôi , cả bà và hắn điều có ấn tượng không tốt về nhà .

Bác gái khỏe chứ. Nhật Khang thấy bà thì cũng lịch sự mà hỏi han khi nào đòi nợ thì đòi không đòi thì ta và người có khác gì nhau huống hồ với hắn bà còn là bậc trưởng bối .Tôi khỏe cảm ơn cậu . Mẹ cô nét mặt gượng gạo ửng đỏ cười nhưng không mấy vui vẽ mà đáp lại anh .Sau đó bà nhanh chống quay sang phía Minh Thắng .

- Qua đây mẹ bế, cho chị con nghĩ ngơi đừng làm phiền nó .

Minh Thắng nhìn bà ánh mắt lạ lẫm trong trí nhớ non nớt của nó từ nhỏ đến bây giờ nó chưa từng được người phụ nữ này bế bồng nên mến tay mến chân là điều không thể ngược lại bà còn hay quát tháo chị nó lây sang cả nó nên bây giờ nó không có động tác nào phối hợp với bà .

Nhận thấy được điều đó cô khẽ chạm vào nó

- k qua mẹ bế nhé , bây giờ chị muốn nghĩ một lát .

Thằng bé được cô nói mới chậm chạm đón nhận cánh tay từ bà thuận thế mà trèo lên người bà. Không biết cảm giác của nó ra sao chỉ nghe nó nói khe khẽ .

- Con được mẹ và chị bế, chỉ còn ba thôi .

Bà ôm lấy lưng bé của nó ánh mắt khẽ động đậy . Phải rồi đã lâu lắm bà mới bế nó trong vòng tay mình .

Anh không chịu về nhất quyết ở lại bệnh viện với cô nên Nhật Khang đành đưa mọi người về, hắn và Trúc Anh cũng ở lại chơi đợi hắn về thành phố chung một lượt.



Trúc Anh nào chịu đi về cũng nhất quyết ở lại với anh nhưng mà anh không thích có con kỳ đà nào ở lại chỗ này hết nên không chút niệm tình mà kéo cả đám ra khỏi phòng.

Mọi người về hết chỉ có cô và anh cùng nằm trên một chiếc giường, cô cũng thể bài xích với sự đụng chạm này mãi nên thật lòng mà hưởng thụ thôi . Cô đang nằm tròng vòng tay ấm áp của anh , tiếng anh trầm ấm cất lên phá tan bầu không khí im lặng .

- Tại sao lại để bị thương ? Anh xoa xoa đầu cô rồi lại cúi đầu hít mùi hương trên tóc cô .

- Em đỡ cho mẹ khỏi mũi dao của ba …...nên mới nên mới như thế này .

Cô ngượng ngùng nói với anh, chuyện này không phải là chuyện vẻ vang gì hết nói ra cô sợ anh lại chê cười nhà cô ....

Cô biết rồi mai đây bà mình cũng phải chịu sự chừng phạt của pháp luật, với một gia cảnh phức tạp như vậy cô đứng đứng trước anh thật lòng mà nói thì cô rất tự ti .

Cô cẩn thận ngước lên quan sát phản ứng của anh .

Um anh hiểu rồi .Anh không cười em chứTai saoVì nhà em không tốtQuan trọng mỗi em thôi, anh cưới em chứ không cưới ba mẹ em .Thật sự anh không quan tâm sao ? Anh rộng lượng đến thế ư ? Cô chỉ có thể đặt câu nghi vấn mà thôi vì anh bây giờ còn chẳng để lộ một chút sắc thái bài xích nào làm cô vừa mừng vừa lo lo trong bụng .

Ở góc này khuông miệng cô vừa vặn chạm vào cằm anh , anh từ nãy giờ đã rất muốn gặm nhắm cái đôi môi khô khóc này rồi chỉ là nhìn cô vẫn còn hoài nghi, cô mà lo lắng hay suy nghĩ gì thì anh rất dễ để nhìn ra vì nó hiện rõ qua anh mắt của cô .

Môi em khô rồi .Ừm em thấy vậy . Vừa nói cô vừa đưa tay lên bốc lấy lớp da chết sần sùi đang hiện lên từng mảng trên môi nhỏ .Ngay lặp tức anh đưa tay ngăn lại, lời nói phát ra có phần dụ hoặc .

- Đừng bốc anh có son dưỡng .

Cô xoè bàn ra anh liền cười khấy làm cô có chút khó hiểu sau đó anh liền chộp lấy tay cô ăn sang một bên, nghiêng đầu áp sát lấy môi cô .

Chiếc lưới của anh xâm nhập đến bên trong khoang miệng, mạnh bạo mà hút lấy thứ chất lỏng từ đó .

Đôi tay còn lại luồn dưới chân tóc mà ấn đầu cô càng chặt vào mình .

Cô ban đầu có chút bất ngờ nhưng sau đó lại nhanh chống thích nghi mà phối hợp với anh .Hôn hít chán chường anh mới từ từ rời môi cô nhưng trước khi rời đi anh còn cẩn thận dừng đầu lưỡi của mình quét nhẹ qua môi cô một lần nữa .

Làn môi ban đầu khô khóc nhợt nhạt bây giờ đã có chút sức sông nhìn cũng căng bóng hơn nhiều .

Cô mĩm môi rồi chu môi nói với anh .

Lưu manh .Em làm lại cái hành động này lẫn nữa xem .Anh nhướn mài nhìn cô , làm cô như nhận ra gì đó liền lấy tay bịt chặt môi mình lại rồi lắc đầu lia lịa với anh
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.