Vẫn như hôm qua, sáng hôm nay cô vẫn đi ngược xuôi tìm công việc số nợ hai tỉ còn đè nặng trên vai cô không cho phép mình một phút nghỉ ngơi nào , công ty nọ đến công tỷ kia chẳng nơi nào chịu nhận .
Cô cũng thầm trách thói đời thật trớ trêu khi cô không quá cần tiền thì lại dễ dàng xin được đến lúc cần rồi thì lại không chỗ nào chấp nhận .
Nghĩ lại cô có chút hối hận rồi khi mà một hai không chịu ở chỗ đó. Nhưng cũng tại anh quá đáng ghét lúc nào cũng xỉ vả lăng mạ cô không rõ lí do còn vô duyên mà tức giận với cô, không biết vết cắn hôm qua có ảnh hưởng gì đến anh không cô biết rõ hôm qua mình dùng lực mạnh như thế nào .
Thẫn thờ ngồi trong công viên cô thấy được một bóng dáng ngồi xuống cạnh mình .
Giật mình cô nhìn sang thì thấy hắn .
Ông chủ thật trùng hợp lại gặp anh ở đây rồi .Cũng không trùng hợp lắm .Hắn nhướn mài với cô .
- Sao ạ ?
- Tôi thấy cô thẫn thờ từ khi còn ở cái công ty đằng kia tình cờ tôi xuống nhà mua đồ thấy cô vẫn ngồi đây nên mới lại đây .
Thấy cô khó hiểu hắn mới giải thích .
Nhà anh ở đây sao ?Ừm ở ngay phía trênNhà anh cũng giàu ghê .Thấy cô tỏ ra cảm thán hắn cũng nhún vai đồng tình .
Đương nhiên .Chuyện hôm qua xin lỗi cô , thật không cố ý làm khó cô .Hắn chậm rãi
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-ta-chua-tung-hen-uoc/3623320/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.