Chương trước
Chương sau
Chuyến xe này đến chuyến xe khác cô vẫn đứng thừ ra đó mãi một lúc lâu thật lâu cô mới chịu đi về .

Anh nấp mình sau cánh cửa quán sát chỉ muốn lại kí cho cô một cái nếu chuyến xe vừa rồi cô không lên thì chắc phải đợi đến sáng mai .

Anh muốn đưa cô về nhưng cái nết đó dễ gì chịu .

Thở dài một cái anh đi lên căn phòng lúc nãy, hai tên điên đó cũng đã về từ lúc nào chỉ còn anh và Nhật Khang .

- Mầy đi đâu mà lâu vậy .

Anh nhìn lấy nới cổ tay mình vẫn còn hằng cả vết răng của cô, máu vẫn còn tứa động anh với tay lấy miếng khăn giấy trên bàn mà lau đi .

- Đi hóng gió .

Lúc này Nhật Khang mới quan sát được cổ tay anh có vết cắn .

Mầy bị làm sao đấy nhìn ghê quá .Bị chó dại cắn không biết có chạy nọc không nữa .Anh chầm chậm cất lời vô thức anh còn cong khoé miệng mà cười

- Tao không ngờ chỗ mầy làm ăn như một cái động vậy chã ra thể thống gì .

Lời nói tựa như gió nhưng với một người gắn bó với anh lâu như Nhật Khang thì cũng hiểu anh đang châm biếm điều gì đó .

Thứ lồi tao lâu rồi không chấn chỉnh lại nơi này đảm bảo lần sao sẽ không như vậy .À dạo này sao thấy cô đơn chiếc bóng vậy , mấy bông hồng xung quanh mầy đâu hết rồi .Chã hứng thú nữa ....Anh từ tốn cất lời rồi dựa hẳn cả người vào thành ghế .



Nhớ khi xưa khi mới vào tuổi mới lớn anh là một công tử nên ăn chơi đâu nghĩ ngợi

Mười lăm tuổi những quán ba thành phố về đêm không khi nào vắng mặt anh, tóc tai lúc nào cũng sắc đỏ sắc xanh, tai lúc nào cũng lũng lẳng những chiếc khuyên với mọi hình thù .

Anh cũng có hình xâm từ đó, trên ngực phải một hình xăm con chim phượng hoàng đại diện cho sự tự do và mang lại sức mạnh .

Anh biết uống rượu biết hút thuốc nhưng tuyệt đối không để cho mình vướn vào con đường sử dụng chất cấm.

Thở đó cứ một hai hôm anh lại quen một cô, cô này không vừa lại đổi cô khác trong trường thời đó anh được gọi là badboy .

Lúc đó tuổi dậy thì ngỗ nghịch cha mẹ lại bận chuyện làm ăn không thể quan tâm nên anh mặc sức tung hoành ngang dọc .

Đứa nào không vừa ý là đấm cho , nhà trường có gọi phụ huynh thì anh cũng không có ai đi nên không sợ nếu có đuối thì anh đi nói khác .

Lúc đó anh chưa quen với đám Gia Hưng mãi đến khi thằng cô bạn gái cũ nói với anh rằng Gia Hưng xỉ nhục cô ta, anh lúc đó trẻ trâu hùng hổ đi đòi lại công bằng cho người đẹp kết quả bị đám người Gia Hưng đánh cho không trượt phát nào giờ nghĩ lại anh còn thấy mắc cười .

Thật ra cô gái đó thích thằng Hưng nhưng thằng Hưng từ chối cô ta sinh lòng oán hận mới đặt điều xàm bậy cũng nhờ vậy anh mới quen được và gắn bó với đám tụi nó đến tận bây giờ .

Còn Nhật Khang là thằng bạn nối khố so với đám Gia Hưng luôn dạy bảo khuyên răng anh trở nên trưởng thành đứng đắn thì nó luôn là đứa đồng hành ở mọi cuộc vui của anh .

Nhưng tuyệt nhiên nó sẽ không xúi giục làm gì bậy bạ, rũ rê anh tham gia vào mấy cái tệ nạn xã hội .



- Em gái tao vẫn còn thích mầy đấy .

Nhật Khang nhìn sang phía anh .

- Gì chứ con bé cũng thật chung thủy nhưng mầy cũng biết tính tao mà .

Anh cười cười nhìn Nhật Khang nhưng ý tứ trong câu nói vẫn rất rõ ràng không phải nói đùa .

Trúc Anh em gái của Nhật Khang thích từ anh từ lúc con bé còn ở thành phố này đến giờ con bé ra phía Bắc ở với nhà ngoại đã rất lâu mà vẫn còn thích anh .

Tao biết nhưng hôm đó tao thấy nó cứ trầm ngâm nhìn ảnh mày rồi nói mầy là tản đá mà nó không thể quên .Tao đã nói rồi không thích là không thích dù người đó có là em gái mầy đi chăng nữa thú thật với tao con bé cũng như một đứa em gái thôi .Do bản tính của một kẻ đào hoa nên đối với con gái anh rất ga lăng dịu dàng chẳng trách Trúc Anh thích anh lâu đến vậy nhưng ai cũng được riêng con bé thì không anh xem nó như em gái mình với lại là em gái bạn thân lỡ như anh làm tổn thương cô ấy thì biết ăn nói sao với thằng bạn anh đây .

Hơn nữa bây giờ trong tim anh đã có một bóng hình người đó qua lại, với người này anh lại rất khác một cảm giác mà chưa cuộc yêu đương nào mang lại .

Mầy vẫn chưa quen ai sao định ế cả đời à ?Đi đòi nợ mướn nên ai dám yêu ?Nụ cười trên khoe môi như ngạo nghễ hắn

Hằng hà nghề hắn không làm hắn mở cái quán ba to khủng hoảng ở giữa trung tâm thành phố rồi bỏ mặt phó thác cho đám nhân viên muốn làm gì thì làm rồi lại đi mở dịch vụ đòi nợ mướn mặc dù cái dịch vụ này nhà nước và pháp luật không hề công nhận nhưng hắn vẫn làm .

Hắn là một công tử, nhà hắn giàu ba mẹ hắn làm to nhưng hắn cứ thích làm mấy cái ngược ngạo đời .

Nhiều lần anh bảo hắn là một kẻ điên nhưng hắn chỉ cười khẩy rồi bảo đó là đam mê của mình .

Làm nghề này tuy xấu nhưng làm rồi mới thấy có những cảnh đời tệ hại ngoài kia chung quy cũng vì một chữ tiền .
Chương trước
Chương sau
Website đọc truyện online chất lượng hàng đầu việt nam, với nhiều truyện tiên hiệp, truyện kiếm hiệp, truyện ngôn tình, truyện teen, truyện đô thị được tác giả và dịch giả chọn lọc và đăng tải.
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.