Tối hôm qua, sau khi trận đấu kết thúc. Anh Win đến đón tôi ở quán cafe đó. Trên đường về, cả anh và tôi đều im lặng không nói gì. Cho đến khi tôi sắp bước vào phòng, anh ấy mới đặt vào tay tôi chiếc dây buộc tóc. Tôi ngạc nhiên nhìn anh, anh chỉ cười:
- Anh đã tóm được nó trước khi nó rơi xuống đất đấy. Mai nhớ cột nhé, em buộc tóc lên nhìn dễ thương lắm.
Chính vì điều đó, mà sáng nay tôi dậy rất sớm để học cách cột tóc. Tôi đã ngồi nữa tiếng đồng hồ trước gương nhưng cuối cùng tôi cũng bỏ cuộc. Tôi đúng là vô dụng thật rồi. Dù có cột thế nào cũng bị sót một vài cọng tóc và bị rối ở hai bên đầu. Thở dài, tôi chạy qua phòng anh Win gọi anh dậy đi học. Nhưng hôm nay, anh ấy đột ngột dậy sớm. Bước từ trong tolet ra, anh ấy hơi giật mình khi thấy tôi. Lúc này anh vẫn còn cầm chiếc áo sơ mi trắng trên tay. Nhưng khác với lúc đầu tiên, anh không còn hốt hoảng che lại nữa. Thái độ bình tĩnh, ung dung, anh mặc áo vào và nói với tôi:
- Anh dậy rồi, không cần gọi đâu.
Tôi gật đầu, rồi quay trở ra. Nhưng chỉ ra đến cửa thì đã nghe giọng anh Win cất lên làm tôi dừng bước:
- Anh nghĩ là sẽ phải giúp em nữa rồi, em gái của anh.
Như ngày hôm qua, tôi ngồi dưới nền nhà, còn anh ngồi ở trên giường. Chỉ năm phút anh Win đã cột tóc xong cho tôi rồi. Tôi vui vẻ ngắm
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-mua-phuong-no/2570451/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.