Dưới bầu trời rực rỡ của Ai Cập, là một luồng khí giết người phảng phất tuôn trào.
Asisu bần thần người, nàng quên đi hẳn cơn đau mà mình đang gánh chịu. Không thể nào, chỉ là trùng hợp thôi, không phải vậy đâu. Bàn tay của Asisu nỗ lực giơ lên không trung muốn chạm vào nó, để chắc ăn mình không hoa mắt, nhưng không có đủ lực. Đúng vậy, chỉ một cái vết bớt chắc gì chứng mình được hắn là hoàng thân. Còn Minue không đợi một giây, vật mình đứng lên và tiếp tục chiến đấu, mặc kệ vết thương có thể bị rách rộng thêm.
Ari bị tiếng vũ khí va chạm vang dội làm thức tỉnh, đầu lắc lư quay mòng mòng. Loạng choạng đứng lên, giữ thăng bằng cơ thể và chân đá chân xiêu chạy đến chỗ của Asisu, cũng giang hai tay, lấy thân mình che chắn cho nàng.
_Lệnh bà, người không sao chứ.
_Mau la lên kêu cứu đi.
Vừa nói chuyện với Ari, nàng vừa tìm cách phi tang những thứ cần bỏ đi. Thân hình nặng nhọc nhìn bao quát về mọi phía. Lời người đàn bà bên bờ hồ kia có phải là thật không? Nếu vậy, chẳng phải đứa trẻ đó là Minue sao? Đúng rồi, hắn là con của nữ quan Nafutera, mà nữ quan Nafutera chính là...Nhưng chẳng phải trong cung, ai cũng nói Minue là con ruột của bà ta sao. Vấn đề này nàng nhất định sẽ phái Nakuto đi điều tra thêm.
Khi mà Minue sắp đuối sức, bọn lính canh mới về đến và xông vào trợ giúp. Vài giây sau đó, có tiếng bước chân rầm rập chạy đến, người
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-mat-asisu/2359100/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.