Pt.10
Cô gái nhỏ chớp chớp mắt, hỏi: “Thật ạ?”
“Nhưng trông cô không vui lắm?”
Theo lý mà nói tôi nên vui mới phải, dù gì sau nhiều năm như thế, cũng xem như đòi được chút nợ…
“Nếu như lần sau em thi tốt hơn, cô sẽ vui hơn đấy.”
“... Nhưng không phải ai cũng thông minh như cô, có một số thứ như toán học, không giỏi thì chính là không giỏi…”
Nhóc con vẫn lí nhí lí sự.
Lúc tôi trở về thì trời bắt đầu mưa, may mà có chiếc ô của cô phụ huynh.
Đi được một đoạn thì trời cũng tạnh, không cần dùng ô nữa, tôi rẽ vào vườn hoa tìm Quất Tử.
“Quất Tử ơi…”
Gọi mấy lần, con mèo với thân hình núc ních mới chậm rãi bước ra.
Người nó vẫn còn đang ướt lướt thướt, xem chừng ra ngoài cũng khá lâu rồi.
“Có đói không?”, tôi xoa đầu, khẽ hỏi.
Nó dụi đầu vào tay tôi, một lúc sau mới cúi đầu xuống ăn.
Thế rồi, linh tính mách bảo có ánh mắt đang dồn về phía mình, tôi chột dạ ngẩng đầu lên.
Trình Phong đứng cách đó không xa, trong tay còn cầm một chiếc ô.
Tôi đang lúng túng không biết nên chào hỏi thế nào thì Trình Phong đã cúi đầu nhìn điện thoại, giọng điệu bất cần như thường lệ:
“Sắp đến rồi.”
Tắt máy, cậu cũng nhanh chóng rời đi.
Tôi đột nhiên cảm thấy cực kì khó chịu, vô thức vỗ ngực đến mấy lần.
“Quất Tử này, tao buồn quá.”
Con mèo ngơ ngác không
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-mai-moi-den-ngay-cau-chia-tay/2954526/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.