Nhũ mẫu vừa bưng vào phòng chậu đồng đựng nước cho nàng rửa mặt thay xiêm y buổi sớm đã thấy nàng tươi tỉnh thức giấc từ lâu. Nụ cười trên môi nàng lại rạng ngời tỏa sáng khiến ai nhìn cũng yêu mến. Linh Nhi đến đỡ lấy chậu đồng và ôm vai nhũ mẫu nói… 
- Nhũ mẫu lo cho Linh Nhi cả ngày mệt rồi. Hôm nay để Linh Nhi dâng trà sớm cho người. 
- Sao được tiểu thư!? – Tuy nói có chút e dè thân phận nhưng nhũ mẫu cũng mỉm cười rất vui. 
- Sao lại không được? Linh Nhi thương nhũ mẫu nhất trong phủ này đó! 
Thế là nàng nhanh nhảu dâng trà khiến nhũ mẫu phải cười miết. Bà ấy cùng ly trà thơm nóng, tâm tình vui theo nàng. Linh Nhi đã vui vẻ trở lại… lí do thật không khó đoán. Nhũ mẫu của nàng lại nâng tay uống ly trà quý báu thầm nghĩ mình âm thầm báo tình hình của tiểu thư cho thiếu gia biết thật không phí công chút nào. 
Linh Nhi bước nhanh đến phòng của phụ thân. Nụ cười nở trên môi, mắt nhìn hôm nay mọi thứ đều tuyệt đẹp khiến tâm trạng nàng rất hưng phấn. Thật sự cảnh đẹp do trời hay là vì lòng nàng quá đỗi hạnh phúc nhìn đâu cũng một màu tươi tắn. Có cảm giác tháng ngày buồn khổ đã kết thúc rồi. 
Nàng như mọi ngày đến bên giường nắn tay chân cho phụ thân nằm tại chổ không bị tê tứ chi. Khi quấn quít bên người, nàng đều luôn kể chuyện ở xưởng, chuyện của nàng và cả về Mạnh Kỳ. 
Khi nhìn phụ thân vẫn say một giấc ngủ dài, 
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-loan-nghich-luan/1537872/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.