***
Sáng hôm sau thức dậy, tôi ôm vali khỏi nhà của bạn Như thân thương và chỉ cho nó vẻn vẹn một lời nhắn “Tui có việc, phải về nhà mẹ. Cám ơn vì mấy bữa nay chứa chấp tui.” Và một câu thông báo ngắn gọn “Khoảng tháng sau tui kéo vali về nhà bà nữa đấy!” rồi kéo vali đi về nhà
Về đến nhà cũng đã trưa, tôi kéo vali vào nhà, nó kêu “Lộp cộp” khi tôi bước vào trong sân. Mẹ thấy tôi thì nhếch môi cười, không lấy chút gì là ngạc nhiên hay thấy lạ kì gì:“ Sao mới đi có một tuần đã mò xác về rồi hả con?”
Tôi cởi giày, ngồi trên thềm nhìn mẹ đang bưng chậu kiểng trong nhà ra đặt trước sân rồi đi vào. Phản ứng của mẹ tôi, tôi chẳng lấy làm ngạc nhiên hay bực bội, đằng nào khi ở nhà của nhỏ Như, tôi cũng đoán được trước cả.
-Mẹ à, con bị con Như nó đuổi đấy, thấy tội con không? - Tôi cầm đôi giày trên tay, đứng dậy rồi cầm vali. Mẹ tôi không nói gì chỉ lắc đầu rồi đi vào nhà, không thèm liếc mắt qua tôi. Tôi chép miệng, có mẹ nào mà vô tâm như mẹ tôi không trời...
***
4 giờ rưỡi chiều thứ sáu của hai tuần sau, tôi lấy đại một bộ váy ngang đầu gối mặc vào, vớ lấy cái túi xách và đôi giày cao gót đã bị cho vào trong góc phòng ngủ vài tháng ra. Sau đó nhờ đứa bạn hàng xóm chở đi ( tất nhiên vài ngày trước đã năn nỉ). Lý do tôi không tự đi xe máy vô
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-khong-phai-mo/3168809/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.