Có một sự thật rất ngại ngùng đó là. Hôm qua tôi lỡ miệng bảo là đi ngắm sao, hắn liền khăng khăng giữ tôi lại bắt tôi với hắn ngồi đến khi nào thấy sao trên trời tôi mới được về. Mà ngày hôm qua trời mưa rất lớn a, làm gì có sao? Cũng chỉ tại cái miệng hại cái thân, hắn bảo nếu như không ngồi cùng hắn, hắn sẽ trừ lương, trừ lương vì tội phát ngôn lung tung. Quả thật lúc đấy tôi khóc không ra nước mắt. Đành nghe lời hắn, ngồi xuống. Rất đơn thuần là chỉ ngồi xuống rồi ngủ lúc nào không hay.
Vì tôi có thói quen dậy sớm để đi làm hay đi học, nên trừ khi tôi bị ốm ra bình thường là mình không đặt báo thức. Tôi thức dậy, bỗng thấy mình nằm trong một căn phòng xa lạ liền tăng cường bổ sung trí nhớ về ngày hôm qua. Và ấn tượng đầu tiên của tôi là chữ"Hôn".
Trời ạ, cái cảm giác tê tê như bị điện giật vẫn còn động lại, khuôn mặt tôi đỏ bừng lên, ngồi ngẩn người nhớ lại hồi lâu rồi lắc đầu đi xuống giường. Nhưng lại cảm thấy có gì đó lạ lạ, cái giường lớn như thế này mà chỉ có mình tôi, còn Đình Minh Tuệ đâu?
Chẳng lẽ tôi nằm giường hắn còn hắn qua giường tôi nằm. Ai nha, hắn đâu phải à là tên rảnh rỗi đến mức ấy cơ chứ. Quay đầu nhìn xung quanh một hồi rồi nhìn qua thấy cái đầu trồi lên trong chăn, tôi gật đầu như chưa có chuyện gì rồi tính đi xuống.
Bỗng trong đầu tôi lóe lên, trợn mắt
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-hoa-tan-nguoi-moi-den/2446302/chuong-19.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.