"Buông đệ ra." Tô Kỳ vùng vằng trên phố, cố thoát khỏi cái ôm cứng cáp của Tô Thống.
Tô Thống buông tay, chỉnh lại y phục bị sự kháng cự của hắn làm nhăn nhúm.
Hắn liền xị mặt:
"Trả đây."
Y vờ như không hiểu:
"Trả gì chứ?"
"Ngân lượng."
Tô Thống bèn đánh trống lảng, ngoảnh lại đợi Nhan Thi đang bước theo sau:
"Bây giờ chúng ta đi đâu? Ta cảm thấy hơi đói."
Nàng hỏi:
"Lúc nãy huynh đã rượu thịt no say ở trong Ngọc Hoa Lâu rồi kia mà?"
"Trong đó quá ồn ào, ta không có tâm trạng thưởng thức." Y phàn nàn.
Tô Kỳ bị phớt lờ càng trở nên hậm hực, níu vai Tô Thống:
"Nói cho rõ ràng đi."
"Đệ muốn nói gì?" Y bị giữ chân, thản nhiên hỏi.
"Ngân lượng của ta đều bị huynh tiêu hết vào một cô nương rồi, huynh không thể giả vờ như không có chuyện gì được." Nghĩ tới số vàng bốc hơi trong chớp mắt kia Tô Kỳ tiếc nuối vô cùng.
Tô Thống hỏi hắn:
"Chẳng phải khi nãy đệ là người chủ động mở hầu bao của mình ra ư?"
Chuyện này Tô Kỳ không chối cãi:
"Đúng là ban đầu đệ tự móc hầu bao ra, nhưng đệ làm vậy cũng chỉ muốn giúp hai người, hơn nữa là chướng mắt thái độ khinh thường của đám người ở Ngọc Hoa Lâu."
Tô Thống gật gù, khuôn mặt tuấn tú lóê lên một tia gian xảo:
"Vậy nên ta đã không từ chối tấm lòng tốt của đệ."
Nói dứt câu Tô Thống liền bước
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-gio-dong-thoi-ve-phuong-bac/3652242/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.