Tô Thống đi vào một căn phòng ở viện phía tây, bên ngoài treo ba chữ "Quang Minh Viện", y bồi hồi nhìn từng chút trong gian phòng. Nàng chẳng thể đoán suy nghĩ của y lúc này, chỉ biết Tô Thống im lặng khá lâu, đưa mắt khắp nơi như cố tìm kiếm thứ gì đó.
"Thiếu gia." Giọng ai đó run run xúc động, tiếng gọi chứa sự nghi hoặc lẫn mong đợi.
Tô Thống hướng theo âm thanh vừa cất lên, nhìn thấy một thiếu niên trạc tuổi y, ăn vận hết sức đơn giản và sạch sẽ, đang tiến gần với tròng mắt đen đọng nước. Y ngẩn người một lúc mới nhớ ra, như vui mừng, như ngạc nhiên:
"Đại Bảo."
Nghe thấy Tô Thống gọi, gương mặt sáng sủa của Đại Bảo càng rúm ró mếu:
"Thật sự là người rồi, thiếu gia."
Hắn tới quỳ dưới chân y:
"Tạ ơn Trời. Nô tài biết người vẫn còn sống."
Hắn khóc òa.
Tô Thống vành mắt hơi ửng đỏ, khom xuống đỡ Đại Bảo đứng dậy. Trông cử chỉ và thái độ đối với hắn, Tô Thống tỏ ra rất thân thiết:
"Ngươi thay đổi nhiều quá, suýt chút ta đã không nhận ra."
Đại Bảo là trẻ mồ côi, được Tô Thiệu vô tình nhặt về giữa chiến loạn ở vùng biên giới. Cho hắn ở lại phủ tướng quân xem như có nơi nương tựa. Bình thường Đại Bảo kiệm lời và hơi nhút nhát, nhưng phẩm chất thật thà, siêng năng. Tô Thiệu tin tưởng chọn hắn làm nô tài chăm sóc cho Tô Thống. Hai người họ cùng trưởng thành bên nhau, lâu dần nảy sinh tình cảm gắn
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-gio-dong-thoi-ve-phuong-bac/3651789/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.