"Dược lão có biết về thân thế của huynh không?" Y gật đầu.
Nàng tiếp tục thắc mắc:
"Vậy sao ông ấy không đưa huynh trở về Tô phủ?"
"Không đi được." Tô Thống thản nhiên đáp.
Nhìn thấu sự mơ hồ của nàng, y chỉ ra sau cánh rừng:
"Đi hết con đường này là vách núi Ngự Vân. Bên trên có rất nhiều dây leo chắc chắn. Muốn thoát khỏi vực Vô Vọng chỉ còn cách leo lên đỉnh núi. Nhưng Dược lão bị chứng hàn bẩm sinh, thân thể suy nhược nghiêm trọng. Hai chân di chuyển khó khăn. Ta nào dám mạo hiểm mà bỏ qua an nguy của ông ấy."
"Huynh thì sao?" Mục Ý thuận miệng hỏi.
Những tia mãnh liệt hiện lên trong mắt y:
"Nếu đủ bản lĩnh ta rất muốn đòi lại công bằng cho mình. Đi tìm sinh mẫu, hỏi cho rõ vì sao năm xưa người nỡ bỏ rơi ta."
Trái tim nàng bỗng dưng phản ứng kỳ lạ. Hóa ra trên đời này không có nỗi khổ của người nào là bi thống hơn người nào, chỉ có kẻ mạnh mẽ đối mặt và kẻ yếu đuối trốn tránh. Tám năm sống dưới vực sâu, ôm nỗi đau lần lượt bị người thân vứt bỏ, nàng thật chẳng dám tưởng tượng Tô Thống đã trải qua từng ngày như thế nào. Ấy vậy mà y vẫn kiên cường sống tiếp. Nghĩ đến hành động dại dột của bản thân vừa rồi Mục Ý chợt cảm thấy xấu hổ.
"Của cô." Y trao vào tay nàng chìa khóa thạch thất.
Bỗng phát hiện thắt lưng mình trống không:
"Phải rồi."
Tô Thống sờ soạng khắp người,
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-gio-dong-thoi-ve-phuong-bac/3651779/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.