Chiều hôm đó khi cô tan làm , ánh mắt của những người cùng rời khỏi công ty luôn đặt trên người cô .
Du Thừa Ân cụp mắt , cô muốn tản bộ hóng gió một chút .
Lúc đi ngang qua cửa hàng tiện lợi thì thấy trưởng phòng Cận trong tay là một túi bóng đựng gì đó bước ra .
Anh ấy làm cho cô cảm thấy lúng túng , thiếu điều kiếm một cái lỗ chui vào .
Cận Tuyết Chi lục lọi trong bao lấy ra một tuýp thuốc mỡ bôi da sau đó tiến lại đưa cho cô .
Du Thừa Ân bất ngờ đến nỗi đơ người , Cận Tuyết Chi cười nói :"Cầm đi"
Cô chìa hai tay ra nhận lấy, ấp úng nói :"Anh đã thấy hết rồi à?"
Hai bọn họ vừa đi vừa nói chuyện , Cận Tuyết Chi nói :"Tin đồn lần này anh không tin đâu , anh tin em"
Hốc mắt Du Thừa Ân bắt đầu đỏ ửng , cô gật đầu nói :"Cảm ơn anh , thực sự thời gian qua em cảm thấy rất tuyệt vọng"
Cận Tuyết Chi an ủi :"Em đừng để tâm , mình không làm thì tự mình biết là được"
Hàn Thiên Viễn lo lắng đến công ty muốn đón cô về , nhưng lại thấy cô vừa đi vừa vui vẻ nói chuyện với một người đàn ông khác.
Anh bật cười , có lẽ anh lo lắng dư thừa rồi .
Sau đó quay xe rời đi .
Sự động viên của một mình Cận Tuyết Chi không thể xoa dịu được sự công kích từ mọi người , cứ nghĩ rằng chuyện này sẽ mau chóng hạ nhiệt nhưng tình hình có vẻ còn căng
Truyện được đăng tại truyentop.net. Đọc tiếp tại đây: http://truyentop.net/doi-doi-kiep-kiep-chi-yeu-em/420936/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.